chương 24: Giày Múa VCL

10 0 0
                                    

Đêm trước ngày thi, Khương Vũ vào phòng tắm để tắm nước nóng sau khi kết thúc buổi tập.

Khi cô quay lại tủ chứa đồ, lấy chiếc túi vải bố trên giá thì bất ngờ phát hiện đôi giày mũi cứng của cô đã bị người nào đó cắt tơi tả.

Cô hốt hoảng lấy giày ra, quả nhiên cả hai chiếc giày đều đã tan bành rồi!

Mọi ngăn tủ chứa đồ đều được khóa lại nên Khương Vũ cất điện thoại và những đồ có giá trị vào ngăn tủ rồi khóa lại.

Giày múa và quần áo dính mồ hôi thì treo trên móc treo chung bởi vì sẽ chẳng ai lấy trộm những thứ này.

Cô nhìn đôi giày trên mặt đất đã dùng được hơn nửa năm, trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận.

Đôi giày này rõ ràng là bị người khác dùng kéo cắt. Hơn nữa còn cắt vội cắt vàng, giày bên trái không còn chỗ để cắt, thậm chí thân giày cũng bị cắt nốt…

Hiển nhiên là sợ người khác phát hiện ra nên mới hấp tấp rời khỏi hiện trường.

Trước kia, nếu là Khương Vũ với tính cách mềm yếu chắc chắn sẽ làm ầm chuyện này lên, ngậm đắng nuốt cay mà nhịn. Vì thế mà đám người kia mới dám làm như vậy, không kiêng nể gì mà bắt nạt cô. Bởi họ đoán chắc là cô sẽ không dám hé răng.

Khương Vũ tuyệt đối sẽ không để mấy người họ muốn làm gì thì làm nữa.

Cô nổi giận đùng đùng đi tới phòng tập, vừa hay gặp Ngô Tư Lâm và các bạn khác đang cười cười nói nói đi ra.

Khương Vũ ném thẳng đôi giày vào người Ngô Tư Lâm: “Cậu xem mình đã gây ra chuyện gì!”

Ngô Tư Lâm sợ tới mức lùi về phía sau một bước, nhìn đôi giày đã bị cắt nát trên mặt đất, hai mắt trừng lớn: “Cậu…Ý của cậu là sao.”

“Cậu còn dám nói là không phải mình cắt?”

Khương Vũ hùng hổ chất vấn: “Ngày mai tôi còn phải tham gia thi đấu. Bây giờ làm hỏng giày của tôi, khiến cho tôi không thể lên sân khấu, cậu hài lòng lắm đúng không?”

“Tôi…”

Ngô Tư Lâm nhìn đôi giày rơi trên mặt đất, thề thốt phủ nhận việc mình làm: “Tôi không làm, không phải là tôi làm! Tôi không có làm thế!”

“Khương Vũ, cậu bình tĩnh lại. Có lẽ là cậu hiểu lầm Tư Lâm rồi.” Có cô bạn đứng ra hòa giải: “Tư Lâm sẽ không làm như vậy đâu.”

“Đúng vậy, không có chứng cứ thì cậu không nên nói bậy, cẩn thận người ta kiện cậu tội phỉ báng đó.”

Khương Vũ đương nhiên đã chuẩn bị từ sớm, cô kéo tay của Ngô Tư Lâm: “Một khi đã như vậy thì đi kiểm tra camera.”

Ngô Tư Lâm nghe thấy cô bảo đi kiểm tra camera thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó, cô ta đã kiểm tra qua một lần, trong phòng chứa đồ không có camera. Nhưng mà có gắn camera cũng không gắn được bởi vì nó liên quan đến vấn đề riêng tư cá nhân.

[Edit]Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ