Chương 11

731 36 1
                                    

Gió thổi mạnh, lá cây bên đường bay lơ lửng trong không trung. Những tia chớp loé lên vạch ra những đường sáng, xen vào là những tiếng sấm rung cả bầu trời.

Freen liền quay sang kiểm tra Becky. Hàng chân mày được dịp cau lại sau những tiếng sấm dài.

"Sắp về tới nhà rồi" Freen quay sang vuốt gương mặt đang cau có của Becky trong khi dừng đèn đỏ. Nàng cũng mở nhạc lên để át tiếng sấm phần nào.

Vừa về tới nhà là trời đổ cơn mưa rào, Freen nhanh chóng lái xe vào sảnh. Quay sang thấy Becky vẫn đang say ngủ, nàng không nỡ gọi cô dậy.
Nhìn ra ngoài, có Mon và 1-2 người nữa đã đứng chờ sẵn ở sảnh.

Freen xuống xe, nàng đi vòng sang bên ghế của Becky. Tháo dây an toàn Freen sẽ bế Becky lên phòng nhưng...

"Người gì đâu mà nặng vậy" Freen cố gắng bế Becky nhưng mà hơi khó khăn. Nếu là Freen năm 17-18 tuổi thì 2 Becky Freen cũng dư sức. Nhưng sau khi bị sảy thai sức khoẻ của Freen chỉ còn 3-4 phần.
Nhìn thấy Mon đang tiến lại gần, Freen cắn răng gồng hết sức mới bế được Becky lên. Đi một mạch lên phòng, nàng sợ dừng lại sẽ làm rơi Becky mất.
Đẩy cửa đi vào, cố gắng đặt Becky xuống giường thật nhẹ nhàng.
Tia chớp loé lên báo hiệu chuẩn bị có tiếng sấm vang trời. Becky vô thức giật mình tay ôm cổ Freen lại.

"Mẹ.. đừng đi.. con sợ" Becky nói trong khi vẫn ngủ.

Freen liền nằm xuống bên cạnh, tay xoa nhẹ lưng Becky "đừng sợ.. có dì ở đây rồi"

Ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Becky là thứ Freen không bao giờ chán. Ngón tay đi một đường dài từ chân mày rồi tới chiếc mũi cao và dừng lại ở đôi môi.
Freen đâu biết những hành động quan tâm lo lắng này tất cả xuất phát từ tận đáy lòng của nàng, chúng hoàn toàn không có nằm trong kế hoạch. Chỉ là nàng ta không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình. Chỉ biết dùng 2 từ kế hoạch  để đánh lừa bản thân.

Miết nhẹ bờ môi, Freen dần dần tiến lại gần.
Nàng muốn biết môi Becky có phải là nam châm không mà có sức hút mãnh liệt như vậy.

Môi chạm môi..

Chỉ là cái chạm thoáng qua..

Như có dòng điện chạy qua người..

Freen cảm thấy chưa đủ liền tiến lại lần 2.
Nàng đặt lên môi Becky một nụ hôn nhẹ, từ nhẹ nhàng nàng tham lam cắn mút đôi môi đỏ kia. Day dưa không dứt từ môi trên xuống môi dưới. Không dừng lại, nàng để Becky nằm dưới thân mình. Một tay chống đỡ thân mình, một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Nụ hôn chuyển từ môi dần dần xuống đến chiếc cổ không ngần ngại để lại dấu ấn nơi nó đi qua.

"Dì.."

Freen vẫn chăm chú vào chiếc cổ trắng ngần của Becky.

"Dì Freen"

Lúc này Freen mới ngẩng mặt lên, nhưng Becky vẫn nhắm mắt đang ngủ.

"Dì Freen"

Freen giật mình.

"DÌ FREENNN"

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ