#2

974 110 12
                                    

Thầy giáo bước vào. Lee Minhyung chuyển sự chú ý của bản thân lên bục giảng, trong đầu lại nghĩ về lời Minseok nói với mình lúc đó.

Ryu Minseok nói đúng, hắn đúng là bị va đập đầu vào đâu rồi mới nghĩ cậu sẽ sợ hắn báo giáo viên. Dù sao chuyện cũng đã bị một số học sinh quay chụp được lại, không sớm thì muộn cũng sẽ lan đến tai giáo viên. Và năm tên kia chắc chắn cũng chẳng muốn làm to chuyện mình bị một người nhỏ bé đánh bầm dập cả năm người, cho nên kết quả xấu nhất cậu ấy sẽ phải viết bản tường trình báo cáo sự việc mà thôi.

Hắn liếc mắt sang nhìn bạn học nhỏ bên cạnh lúc mới bắt đầu nghe giảng cũng rất ra vẻ chăm học lôi sách vở ra nghiêm túc nghe giảng khiến Lee Minhyung thầm nghĩ có phải mình đã nghĩ xấu cho bạn nhỏ này rồi không?

Đáp án là không. Lee Minhyung còn chưa kịp suy nghĩ về tấm gương muốn vươn lên trong học tập của Ryu Minseok, chỉ là hơi chút đanh đá, hơi chút miệng hỗn thôi thì cậu ta đã chứng nào tật nấy bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi. Một tuần qua đi nhưng ngày nào cũng vậy. Không biết con người này làm cái gì vào buổi đêm, một tuần đi học, cậu ta vẫn không thoát khỏi con số năm phút.

Đúng thế, tiết nào cũng vậy, Ryu Minseok nhà chúng ta cứ năm phút sau khi vào tiết liền say giấc nồng.

Thật sự chuyện này không thể trách được cậu, lời giảng của giáo viên trên trường phải nói là quá mức nhàm chán, chỉ dạy lý thuyết và nhồi nhét công thức chứ chẳng lấy gì ra mang tính thực tiễn, về nhà lại có người anh họ Kim Hyuk-kyu tốt nghiệp hạng ưu và là thạc sĩ ngành sư phạm giảng lại toàn bộ theo một cách khoa học và thực tiễn hơn. Vậy nên cũng dễ hiểu, bạn học Ryu không thể kháng cự nổi phù phép của những ma chú từ miệng thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng kia mà bị dẫn lối vào giấc ngủ.

Lee Minhyung cảm thấy mình bị điên rồi, chính là từ lúc nhìn thấy bạn cùng bàn cười một cái mà phát điên. Từ khoảnh khắc đó, hắn vẫn luôn không kiềm lòng được mà để ý đến người nhỏ kia. Ngay lúc này đây, nhìn cậu bạn nhỏ đang ngủ bị ánh nắng chiếu rọi đến đỏ rực như cà chua chín, bạn học Lee vô thức để quyển vở che cho cậu, cũng thuận tiện che đi tầm mắt thầy giáo đang nhìn đến.

Hắn cũng không biết là bản thân làm sao, chỉ là hắn phát hiện ra bản thân mỗi ngày lại để ý người bạn cùng bàn này thêm một xíu.

Lee Minhyung thừa nhận ban đầu hắn không thích dáng vẻ ngông cuồng, đanh đá kia của Ryu Minseok một chút nào nhưng hắn cũng phải thừa nhận, dáng vẻ bạn cùng bàn khi ngủ trông vô cùng dịu ngoan, tạo cho người khác, ít nhất là bạn học Lee Minhyung, cảm giác muốn chở che lấy.

Lắc đầu ném đi hết suy nghĩ về bạn cùng bàn ở trong tâm trí, Lee Minhyung quyết định tiếp tục chú tâm vào bài giảng.

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên cứu rỗi tất cả học sinh đang đau đầu ôm trán. Moon Hyeonjoon lại tiếp tục chạy xuống phía bàn cuối cùng góc lớp, không còn để gọi đại ca Ryu nữa mà để ôm đùi học bá Lee.

"Anh Minhyung cứu em! Sao anh làm được bài vừa nãy thế?"

"Áp dụng công thức là ra thôi?"

Guria | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ