Chương 14

374 33 0
                                    

Trận đấu đã bị buộc dừng lại, đấu trường bây giờ chỉ còn một cảnh hoang vắng. Điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Cụ Nyon không theo dòng người rời khỏi đấu trường, bà vẫn ngồi lặng yên ở hàng ghế khán đài. Bà chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của xà công chúa và thiếu niên với chiếc mũ rơm kia.

Trước mặt hai người em gái, Boa Hancock đã thôi ngừng khóc thút thít. Cô lại trở về vẻ mặt ngày thường nhưng xen lẫn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là cảm xúc lo lắng khó xử, Boa Hancock mím chặt môi, ánh mắt đăm đăm nhìn Luffy.

Luffy cũng không nhún nhường, mặt cậu đanh lại, mày nhíu chặt.

" vậy...tiếp theo cô sẽ đấu với tôi? "

" !!...không...đủ rồi! Ta không còn tâm trạng nữa " Boa Hancock sững người, cô ngơ ra giây lát rồi lại nghiêm nghị nói.

Luffy nghe thế liền vứt xuống cảnh giác, cậu chẳng chút nghi ngờ và rất bình tĩnh. " ồ được thôi! ". Sống cậu lại tiếp tục loay hoay kiểm tra mấy bức tượng đá.

" Nếu vậy...xin cô hãy biến họ trở lại bình thường đi "

" cô có thể mà đúng không? "

Boa Hancock lặng im nhìn Luffy , cô chẳng biết nói gì nữa, không biết nên nói cậu quá tốt bụng hay là ngu ngốc nữa? Trải qua bao nhiêu đó chuyện mà vẫn muốn cứu người khác ư?! Không thể!

Boa Hancock không tin một tên đàn ông dám làm tất cả để cứu một người thậm chí còn không thân thiết.

Cô nhắm chặt mắt lại suy nghĩ, rồi khẽ mĩm cười. " ta có thể! Nhưng...ngươi đã nói là ngươi muốn một chiếc thuyền đúng không? "

" ta sẽ chỉ chấp nhận cho ngươi một yêu cầu thôi!!! Ta sẽ giúp những cô gái kia trở lại bình thường hoacej ta sẽ cho ngươi ăn toàn rời khỏi đây!..."

" hãy lựa chọn đi! " Boa Hancock chậm rãi nói hết câu, ánh mắt đen mang theo tia khinh thường nhìn chăm chăm vào Luffy. Thấy mặt cậu nghệch ra khi cô nhắc đến hai yêu cầu, Boa Hancock đã không nhịn nổi cười thầm trong bụng, giờ hãy lộ rõ bản chất thật đi gã đàn ông kia.

Cụ Nyon theo dõi từ trên cao, lúc này nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Boa Hancock mà lắc đầu nguầy nguậy. Bà biết rõ quá khứ đen tối của cô nàng ,và cũng chính vì vậy mà cô đã thật sự đánh mất niềm tin vào tất cả đàn ông.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cụ Nyon mong chờ một điều kì tích gì đó sẽ diễn ra.

Sống nhiều năm như vậy, linh cảm của bà chưa bao giờ là sai. Đối với thiếu niên kia, bà luôn có một linh cảm dữ dội về điều mà cậu ta sẽ mang tới. Không cần biết đó là điều dữ hay lành, nhưng chắc chắn nó sẽ mở ra một bước ngoặc mới cho Amazon lilly nói riêng và thế giới nói chung.

" Thật vậy sao? Tuyệt quá!! Vậy cô sẽ giúp họ trở lại bình thường phải không? " Luffy vui đến nổi quỳ rạp xuống, rống lên một cách phấn khích. Điều tiếp theo còn khiến Boa Hancock ngỡ ngàng hơn cả là Luffy không chút chần chừ dập đầu cảm ơn cô, lời cảm ơn thật sự chân thành.

"!!!" Boa Hancock mở to mắt, sốc đến nổi không khép miệng lại được.

Cụ Nyon cũng hết sức ngạc nhiên nhìn Luffy, dù là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất và còn sở thủ haki bá vương rất mạnh. Nhưng không ngừng ngại cuối đầu cảm tạ một nữ nhân.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khe khẽ của nữ nhân tóc mây ở trên khán đàn cao kia.

" hahaha~ đúng là sống lâu mới thấy nhiều chuyện lạ! "

...

Sau khi sự việc 'mắt rắn' trên lưng của Sandersonia bị lộ ra, đã làm tất cả các khán giả một phen kinh hãi. Nhưng qua một hồi ồn ào, những nữ cảnh vệ cũng đã thành công dẹp loạn xong xuôi.

Hiện tại, ngoài đấu trường chỉ còn lại đội cảnh vệ do Kikyo chỉ huy và các thành viên chủ chốt của băng Kuja.

" Cũng lâu như vậy rồi nhóm của Marguerite liệu có ổn không?! " một nữ cận vệ đứng ngồi không yên.

" đừng lo lắng vô nghĩa nữa, xà công chúa nhất định không làm hại bọn họ đâu! " Kikyo bình tĩnh trấn an các thành viên trong đội, dù rằng người phạm luật nhất định sẽ bị trừng phạt.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau đó, một nhóm ba người: Marguerite, Sweat Pea và Aphelandra không một vết xước từ trong đấu trường bước ra. Tất cả đều lành lặn.

" hahaha! Chào mọi người!! " Marguerite vẫn vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

" tập chung đông đủ quá nhỉ? "

Nhìn bọn họ chẳng giống người mới bị hoá đá tẹo nào cả.

Kikyo nhìn thấy lấy làm ngỡ ngàng, xen lẫn với nó là mừng vui. Cũng giống như cô, các thành viên trong đội cũng vui mừng chạy ùa tới nơi bọn Marguerite, còn có người vui đến nổi nhảy cẫng cả lên. 

" may thật! Các cô đã trở lại bình thường rồi. Chúng tôi thật sự rất lo lắng đấy, bỗng dưng các cô lại xông ra bảo vệ tên đàn ông đó. "

" trở lại...bình thường? " Marguerite thắc mắc không hiểu, mắt liền đánh sang nhìn bọn Sweat Pea và Aphelandra. Nhưng bọn họ cũng lắc đầu biểu thị không biết.

" bộ có chuyện gì xảy ra ư? "

" sao chúng tôi chẳng nhớ gì cả? "

" Thông thường người bị hoá đá sẽ chẳng nhớ gì sau đó, bọn tôi sẽ kể lại cho mấy cô sau " Ran mĩm cười giải đáp mấy câu hỏi xong lại như nhớ ra điều quan trọng, cô lại nói.

" Mà tên đàn ông kia thế nào? "

" ...tên đó bây giờ đang ở điện Kuja..." Marguerite ngập ngừng nói. Vừa dứt câu cả đám nữ nhân đồng loạt hét toáng lên, mặt ai nấy cũng đầy bất ngờ và suy tư. Chính Marguerite cũng cảm thấy bất ngờ, cô thắc mắc vô cùng, rốt cuộc thì cậu đã làm gì trong lúc cô hoá đá vậy?

Dù gì thì một tên đàn ông ngoại quốc có thể đặt chân đến điện Kuja đúng là chuyện có một không hai.

_2023_

-----

Hello mấy ní nha!!!

Tui đã quay lại rồi.

Hiện tại thì tui đã quay lại trường của được mấy tuần rồi. Có ai đi học chưa nhỉ? (⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃

Lịch học hơi kẹt xíu nhưng tui vẫn sẽ ra chuyện đều đều, nhớ ủng hộ tui nha. 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Cuối cùng thì chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mãi iu (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

|| All Luffy || Marineford Thời Điểm ➋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ