bae sarang, em là một nữ sinh năm cuối cấp ba. và tất nhiên, năm nay em sẽ phải học rất cật lực, học đến bù đầu bù cổ mới có thể đỗ được trường mà em yêu thích.
sống trên đời hơn 18 năm, không có thứ gì khiến em ngán, chỉ riêng duy nhất thứ này, nó đã vật em lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không thể vòng vo khiến mọi người tò mò thêm được nữa, đó chính là môn toán đó..
đối với sarang em đây, trên đời này không có thứ gì khó hiểu bằng môn toán. sao chúng ta phải học cái môn học này trong khi chúng ta đang ở thời đại 4.0, cái thời đại mà biết bao nhiêu máy móc thiết bị hiện đại được phát minh ra để tính toán ? tất nhiên sẽ có những người có học thức uyên bác, vân vân mây mây vào phản bác cái lối suy nghĩ hạn hẹp của em, nhưng thật sự họ có bao giờ tự hỏi rằng " chúng ta có thật sự cần học sâu về toán học như nguyên hàm, tích phân hay không, trong khi học xong chúng ta cũng chẳng thể áp dụng chút ít gì về nó trong cuộc sống của chúng ta ? ". dài dòng thế đủ rồi, em biết em không thể tự bơi qua môn học khó nhằn này được, mà phải cần đến phao cứu sinh, thế là em đã quyết định đăng kí học thêm ở trung tâm luyện thi nổi tiếng nhất nhì seoul.
nghe bảo trung tâm ấy luôn được khen ngợi là lựa chọn số một của phụ huynh và học sinh ở cái đất này, nhưng cũng có những luồng ý kiến trái chiều rằng trung tâm chỉ được cái tiếng chứ không có miếng. nghe tới đây em cũng hơi quan ngại thật, vì là trung tâm nổi tiếng nên một lớp chắc chắn sẽ rất đông và giáo viên sẽ không thể tận tình chỉ dạy như những nơi kém nổi khác. nói chung là em nghĩ trung tâm chỉ được về số lượng chứ chất lượng thì có vẻ hơi kém. nhưng cả mẹ và em cũng đã hỏi han hết tất cả người quen, tìm mãi cũng không có chỗ học thêm nào có vị trí và thời gian hợp lí với thời khoá biểu của em hơn trung tâm ấy, nên em đành đăng kí học thử một tháng.
dù chỉ mới kết thúc năm học và bắt đầu kì nghỉ hè chưa được bao lâu, thì ngay đầu tháng sáu, em đã phải tất bật đi học thêm môn lí, hoá, anh và giờ là môn toán.
nhiều người bảo em rằng vẫn còn quá sớm để đi học lại, thay vào đó hãy cứ chơi cho thật đã rồi khi nào vào năm học hẵng tính sau. nhưng đó là suy nghĩ của họ, em cũng có suy nghĩ của riêng em " những cuộc chơi có thể trì hoãn vào những dịp không xa sau khi em đỗ đại học, nhưng còn tương lai của chính mình thì lại càng không thể trì trệ được ".
nhưng nói thì nói vậy thôi. em sẽ không tự tạo áp lực cho bản thân mà dành cả một mùa hè chỉ để học với học thôi đâu. em vẫn sẽ chơi, và vẫn sẽ học. đó là cách mà em luôn giữ cho bản thân lúc nào cũng bận rộn hết mức, không quá rảnh rỗi để ăn không ngồi rồi, và cũng không quá bận tâm vào những chuyện không đâu vào đâu, chỉ đơn giản là không nghĩ tới những điều tiêu cực, mà hãy chỉ tập trung vào những điều làm em vui và hạnh phúc thôi !
hôm nay em sẽ có buổi học đầu tiên ở trung tâm.
bước vào lớp, thứ đầu tiên khiến em choáng ngợp đó chính là giọng giáo viên giảng bài lanh lảnh trên bục giảng, tiếp đó mắt em lại đổ dồn vào hàng hàng tốp tốp học sinh đang cắm cúi viết cho kịp với tiến độ của giáo viên.
em đang loay hoay không biết làm gì, chỉ biết đứng như trời trồng ở cuối lớp, bỗng một chị gái xinh đẹp lại gần và hỏi:
" em là học sinh mới hả bé ? "
giọng nói ngọt ngào bên tai tức khắc kéo em về thực tại.
" à.. dạ vâng "
" em đã học được buổi nào ở đây chưa bé ? "
" chưa ạ "
" chưa luôn hả "
không hiểu chuyện gì nhưng em chỉ thấy chị ấy hoang mang không biết nên làm thế nào với học sinh mới là em đây.
" thôi xong rồi hyun ơi, có thêm một bé học sinh mới nè "
" cơ mà em đang kèm cho em trai này rồi "
" nhưng mà em kèm giỏi hơn chị mà "
" thôi thì chị cứ kèm em ấy buổi này đi, rồi buổi sau em sẽ kèm "
" ouke "
nói xong rồi chị ấy quay sang bên em, bảo em ngồi xuống bàn bên cạnh và lấy sách vở ra.
chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như cái anh trợ giảng suýt kèm em không đẹp trai đâu. phải nói sao nhỉ, anh ấy chính xác là gout của em đấy !!
em không biết có phải do em nhìn nhầm hay không, lúc hai anh chị nói chuyện với nhau, thi thoảng em có lén liếc nhìn anh, anh cũng vô tình chạm mắt em. trời đất quỉ thần ơi, ta nói cái khoảnh khắc ấy em chỉ muốn lưu giữ suốt đời thuii !! mà nói ra có vẻ hơi sến, nhưng thành thật mà nói, hình như em đã cảm nắng anh mất ruii !!
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tình nàng và chàng
Fanfictioncâu chuyện bắt đầu khi nàng và chàng gặp nhau tại một trung tâm luyện thi. . . và kết thúc như thế nào thì tui chưa nghĩ ra :'> nma cứ đón đọc đi rui bit ne ^^