1

243 33 5
                                    

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023.

"Vũ Việt Hà, đài VKN, tác phẩm "Ngược dòng nước lũ", giải tác phẩm báo chí tiêu biểu của năm!"

Suốt năm năm phấn đấu trong nghề, Vũ Việt Hà chỉ biết đưa người khác lên báo, chưa dám nghĩ có ngày mình cũng đứng dưới hàng trăm ống kính. Ngày hôm đó, là giây phút rực rỡ nhất cuộc đời của cô, sau hôm nhận học bổng thủ khoa đầu vào ngành Báo chí.

Vậy nên khỏi nói, trong lòng Việt Hà nở hoa như công viên 29/03. Để tự thưởng cho công sức của mình cả năm, Việt Hà quyết định offline một tháng, rời Sài Gòn, bay về thành phố cô yêu.

Đà Nẵng, mùa thu năm 2023.

Chuyến bay đến đúng giờ, Việt Hà gọi điện cho bạn đại học, báo đã về tới nơi. Cô ấy nằng nặc đòi ra đón Vũ Việt Hà về nhà, nhưng cô nhất quyết từ chối, thuận tay book grab.

Đà Nẵng là một thành phố không lớn lắm, nhưng nhà cô ở phía bên kia sông Hàn, nên cũng mất gần ba mươi phút. Để giết thời gian, Việt Hà lôi đại trong balo ra một cuốn sách. Đây là tư liệu cho bản tin cô chuẩn bị viết.

"100 cách cưa đổ lão công lạnh lùng."

Mặt Vũ Việt Hà nhăn nhó méo xẹo như cái bánh xèo, cắn răng mở đọc trang đầu tiên.

Cô nhớ đến cái sound trên tiktok hot dạo gần đây, cái gì mà buồn ịa, buồn ịa.

Cô im lặng đọc đến trang 30 thì không chịu nổi cốt truyện khờ khạo này nữa. Cô thấy mắc cười, mà trên xe cười nắc nẻ thì người ta tưởng cô bị điên.

Bác tài cũng không nói gì, xe bon bon chạy qua cầu Rồng, sông Hàn mùa thu nước màu xanh nhạt, bao năm qua vẫn không khác gì. Việt Hà thôi không đọc nữa, gấp những trang sách chằng chịt dấu gạch đỏ chỉ ra lỗi sai lại, thưởng thức view triệu đô bên ngoài cửa sổ.

Ngay khi chiếc Hyundai biển số 43 này vừa qua khỏi cầu Rồng, Vũ Việt Hà nhìn thấy một chiếc taxi màu vàng nhạt từ ngã ba lao thẳng về phía mình.

- Chú ơi---

Hai mươi sáu năm cuộc đời của Vũ Việt Hà như một thước phim HD tua đi tua lại trong tâm trí cô, vào giây phút hai chiếc xe đâm vào nhau, khói bốc lên nghi ngút và tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp nơi.

Từ lúc sinh ra, Vũ Việt Hà đã được người ta gọi phải đi lùi mới tới vạch đích. Đó là một chiều mùa hè, Vũ Việt Hà nhìn thấy mười ba cuốn sổ màu hồng hồng, bên trên ghi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi lớn lên, Vũ Việt Hà không dựa dẫm vào gia tài đồ sộ tám đời tiêu không hết của cha mẹ, dứt áo chia lìa, đi học đại học ở một nơi xa.

"Con gái mà đi làm nhà báo, lỡ tụi giang hồ nó đánh mày chết thì sao hả con?"

Việt Hà nghĩ tới đây, máu đã hòa chung với nước mắt, cô không tin được mình không 'tử vì nghiệp' mà lại 'tử' vì tai nạn giao thông.

Lúc Việt Hà tỉnh dậy, cô không ở bệnh viện, cũng không ở nhà, mà lại ở một nơi lạ hoắc. Việt Hà nhìn quanh quắt, thấy căn phòng này hoàn toàn không có trong kí ức của cô, cô chưa gặp bao giờ. Bố trí nội thất trông giống một chung cư tầm trung, nhìn chung đầy đủ, nhưng không thể bì với ngôi nhà cô đang ở.

Vỗ Về Em | Girllove Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ