Hồi 3-31: Giải mã nhiệm vụ (6)

162 28 5
                                    

Chương 31

---

Nhiệm vụ, buổi trưa ngày thứ năm...

“Mấy người không được đến đây, mau tránh ra.”

Hyuk sợ hãi trườn về phía sau nhưng một tay vẫn cố giữ lấy góc áo của Hanbin, một tay ôm chặt Thánh bảo, nước mắt dàn dụa khắp mặt mũi, vừa mếu vừa nói: “Không được đụng đến anh ấy.”

Những người phụ nữ lạ mặt dường như chẳng quan tâm đến lời Hyuk nói, thanh đao trên tay hạ xuống, Hyuk sợ hãi hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại, nhưng cơn đau mà cậu đang đợi thì không có, còn tiếng đao chém xuống thì vẫn nghe rõ bên tai, cậu hít nước mũi khẽ hé mắt ra, đúng lúc này thân cây con sau lưng cậu cũng bị chặt đứt ngã xuống một bên.

Hyuk: “Aaaa."

“Đừng có la hét nữa, nhưng mà mấy người các cậu có phải là nhà thám hiểm của thần trong truyền thuyết không?”

Hyuk quay sang phía phát ra tiếng động, một cô gái vóc dáng nhỏ bé bước ra phía trước khoanh tay nhìn cậu đầy ghét bỏ, tuổi tác chắc cũng sắp xỉ Angles, nhưng thay vì nhút nhát như cô gái ở thánh điện kia, cậu lại cảm thấy bị đàn áp bởi khí thế của cô gái nhỏ này, phải chăng là thủ lĩnh của nhóm người này.

“Đội trưởng, người này bị trúng độc tai ương rồi.”

Cô gái nọ khẽ nhíu mày: "Phát tác nhanh như vậy sao? Là bị trúng độc trực tiếp sao? Mấy tên này làm ăn kiểu gì mà để những thứ đó chạy nhong nhong trong rừng vậy chứ?"

Tuy Hyuk không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cậu lại phát hiện ra một chuyện cũng quan trọng không kém, vài người phụ nữ đang vây xung quanh Hanbin làm gì đó, cậu hoảng hốt vội chạy đến chắn trước người anh nói: “Không cho phép các người đụng đến anh ấy.”

“Mau tránh ra, đứa nhóc vướng tay vướng chân này.”

Hyuk bị một người phụ nữ lực điền xách lên rồi quăng sang một bên, cái cây bị chặt đổ khi nãy mới đó đã được làm thành một cái cáng đơn giản, Hanbin cũng được khiêng lên cáng, từ xung quanh không biết từ đâu xuất hiện thêm vài người tên tay ôm theo rất nhiều đá phát sáng, họ nhanh nhẹn cố định mấy cục đá đó xung quanh cáng bằng giây leo.

“Chuyện, chuyện gì vậy?”

Cả quá trình đều diễn ra rất nhanh, cơ hồ Hyuk còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những người phụ nữ kia đã làm xong xuôi, sau đó nhìn về phía cô gái nhỏ kia đợi lệnh.

"Này, này chị kia, mấy người làm cái gì vậy?"

“Anh của cậu trúng độc rồi.”

“Trúng độc, tại sao lại trúng độc.”

“Thì các cậu đã gặp tai ương chứ sao nữa, hơn nữa còn là tai ương thủ lĩnh, các cậu mạng lớn lắm nên chưa bị bọn chúng gặm đầu đấy.”

"Gặm, gặm đầu..."

Hyuk nhớ đến cái xác chết kia, con quái vật hình người nhưng không giống người đó quả nhiên là tai ương, vậy đúng là tai ương thích ăn não người rồi, còn lúc đó nữa, nếu cậu không đến kịp thì Hanbin cũng bị gặm đầu luôn rồi phải không, chỉ là nhớ lại thôi nhưng Hyuk cũng thót tim thêm mấy lần, Hyuk nhìn xuống Thánh bảo trên tay mình: “Chúng sợ thứ này đúng chứ?”

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ