Chương 12

228 22 1
                                    

|06:47|

Minhyung ngủ dậy , giấc mơ đêm qua làm gã thật sự rất rối bời , hai người một nam ,một nữ đó là ai , cậu bé có nốt ruồi lệ đó có phải là Minseok không?? , những người vây quanh gã hồi bé là ai , tại sao gã lại chẳng có chút kí ức nào về họ??.Hàng vạn câu hỏi được đặt ra mà mãi chẳng có lời giải đáp làm cho đầu gã đau như búa bổ .Đột nhiên gã nhớ tới bác bảo mẫu chăm sóc cho mình hồi còn bé , lần đi Busan có bác bảo mẫu đi theo cùng nhưng sau khi về lại Seoul thì Minhyung chẳng tháy bác ấy đâu nữa , lúc gã tỉnh lại xung quanh chỉ có quản gia và bác sĩ , gã nhớ lúc đó khi hỏi về bác bảo mẫu thì quản gia có hơi lúng túng nhưng đại loại là bác quản gia bị bệnh nặng và xin nghỉ rồi , khi đó bản thân còn nhỏ lên gã cũng chẳng thắc mắc nhiều , nhưng nghĩ tới thái độ của quản gia Minhyung thấy việc này không bình thường chút nào, một người đang khoẻ mạnh sao tự dưng lại bị bệnh nặng được , gã rất muốn hỏi trực tiếp lão quản gia kia nhưng nghĩ đến việc gia nhân trong biệt phủ họ Lee tất cả đều dưới chướng của mẹ mình gã lại không yên tâm , khi gã vừa phân hoá đã chuyển ra ở riêng lâu lắm cũng không quay lại về biệt phủ họ Lee giờ cũng có cái cớ thăm nhà mà quay về 

|09:21|

Minhyung đang lái xe về 'nhà' mà mình từng ở , sau khi biết sự thật gã thật sự rất ghét cha mẹ mình , họ chỉ coi gã là công cụ giúp ích cho gia tộc nên sau khi bản thân phân hoá gã cũng chuyển ra ở biệt thự riêng ,tất cả người làm trong biệt thự của gã đều do một tay chú Sanghyeok tuyển về , gã chẳng tin cha mẹ chút nào , những người làm cũ mà mẹ gã đem tới đều bị đuổi đi hết , từ lúc chuyển đi đến giờ gã chỉ về vài lần do việc nội bộ nếu không phải quan trọng lắm thì gã chẳng buồn về lại căn nhà không chút hơi ấm gia đình ấy , biệt phủ họ Lee rất lớn , con cháu mấy đời gia tộc nhà họ Lee trước khi phân hoá đều cùng chung sống ở đây lên nơi này rất rộng , các đời gia chủ tiếp theo sẽ tiếp quản biệt phủ này , Minhyung vốn là gia chủ mới nhiệm chức nhưng gã lấy lý do bận bịu công việc lên rất ít khi về biệt phủ , công việc chăm lo cho biệt phủ giao lại hết cho quản gia làm , giờ về cũng muốn xem thử đám người làm dưới chướng phu phân Lee làm việc ra sao.

Xe của Minhyung đã đứng ngay trước cổng biệt thự , hai tên người làm xong khi thấy biển xe của Minhyung thì vội vàng mở cửa cúi chào gã , quản gia sau khi biết tin Minhyung đến cũng gọi hết người làm trong nhà dọn dẹp nhà thật sạch sẽ , dọn thêm phòng để phòng hờ tối nay Minhyung có thể ngủ lại, gã au khi đậu xe vào gara xe cũng lên nhà

-Quản Gia :Chào mừng cậu chủ chở về 
-Minhyung:Không cần câu lệ , tôi muốn lên thư phòng kiếm giấy tờ công việc thôi , cha mẹ tôi có lẽ chiều nay sẽ về đây , ông cũng biết mà đúng không 
-Quản Gia:Thưa  cậu chủ , lão phu nhân đã thông báo cho tôi rồi ạ , chúng tôi đã dọn phòng họ thật sạch sẽ rồi .
-Minhyung:Thôi ông đi làm việc của mình đi , tôi tìm ít giấy tờ rồi đi luôn 
-Quản Gia:Vâng thưa cậu chủ 

Minhyung nói là đi lên thư phòng nhưng thực tế là đi vào nhà kho ở cuói hành lang tầng 2 , căn phòng đó chứa toàn bộ hồ sơ người làm cũ , dụng cụ dọn dẹp , đồ dùng cá nhân của người làm cũ để quên , quần áo ,....... .Gã muốn tìm lại chút thông tin về bác bảo mẫu cũ nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng tìm được chút gì , gã chỉ nhớ bác bảo mẫu đó họ Bae , đang tìm từng hồ sơ thì Minhyung chú ý đến một cái thùng xốp bám đầy bụi ở góc phòng , mở thùng sốp ra bên trong chỉ có một sấp báo dầy và vài cái bệnh án, nhìn năm trên những tờ báo đó có thể thấy nó từ hơn 20 năm trước , trong bài báo có viết về vụ nổ biệt thự của gia đình tài phiệt  , xác của từng người làm trong gia đình tài phiệt được tìm thấy ,nhưng kì lạ là không thấy xác của 2 vị chủ nhân căn biệt thự và con trai nhỏ của họ , lý do căn biệt thự phát nổ có lẽ là do bom gây ra cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng không có kết quả . Các bài báo còn lại đều là sự mất tích bí ẩn của hàng loạt những đứa trẻ sơ sinh , riêng trong đó có một bài báo từ 14 năm trước nói về  cái chết của một người phụ nữ trong rừng , lúc tìm thấy thì cái xác đã bị phân huỷ gần hết , nguyên do chết là bị súng bắn thẳng vào sọ não, phán đoán của phía cảnh sát ngày người phụ nữ kia chết là khoảng 2 tuần trước , trùng hợp nó lại trong thời gian Minhyung đi chơi ở Busan , trong tờ báo đó còn có cả di vật của nạn nhân còn sót lại , vừa nhìn chiếc vong cổ đó Minhyung nhận ra ngay đó là vòng cổ của bác bảo mẫu , vì cái vòng  này do Minhyung tặng bác bảo mẫu nên gã đã nhận ra nó ngay lập tức , gã có thể khẳng định xác chết này là xác của bác bảo mẫu Bae .Còn về mấy cái bệnh án thì đều ghi tên người bệnh là Gumayusi căn bệnh là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tâm thần phiên liệt ngoài ra chẳng còn gì khác

Minhyung nghĩ đến đây tìm thêm tung tích bác bảo mẫu Bae ai ngờ còn tìm được nhiều  cái thú vị hơn , ngày mai còn đúng lúc gã và Hyeonjun hẹn nhau đi chơi Busan , có thể tranh thủ đến địa điểm gửi thư kia để thăm dò thêm tin tức

_________________

Tôy lười quáaaaaaaa , mấy nay đang sầu, vào xem tiểu phẩm sống qua ngày quên mất luôn phải đăng chương mới 🤡🤡

|GURIA| Hương Hoa Thơm NgátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ