C0

19 4 0
                                    

Trần Lý Diệt vốn dĩ chỉ là một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh bình thường, ngày ăn cơm ba bữa, sinh hoạt vốn đơn giản hay còn được nói là tuỳ tiện. Bao năm hắn vẫn sống theo phương châm ta không biết người, người không biết ta, chúng ta không biết nhau, không gây thù chuốc oán với bất kì cá nhân ngoài kia, im lặng mà hốc cơm. Trần Lý Diệt đã như thế suốt 30 mấy năm nay, tuy nhiên vào năm hắn sinh nhật lần thứ 34, không rõ cớ sự gì mà bị tông chết.

Chết có số - trước khi nhắm mắt lìa đời hắn lại hồi tưởng câu nói của mẹ.

Trần Lý Diệt oan ức khóc không thành tiếng, hắn lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

Trong cái rủi có cái may, Trần Lý Diệt được hệ thống thông báo hắn tái sinh, nhưng không phải trong thế giới cũ của hắn. Đến đây, Trần Lý Diệt lập tức suy diễn ra đủ thứ tình tiết dàn hậu cung hùng hậu toàn mỹ nữ dành cho hắn. Hệ thống nhìn Trần Lý Diệt mắt sáng rực, khoé miệng chảy đầy nước miếng cũng không biết phải giải thích sao cho hắn thông.

"Kí chủ à, người được tái sinh vào thế giới toàn mỹ nhân thật nhưng nhân vật chính vốn dĩ không phải là người a."

"Bổn gia không tin không tìm được người yêu ở chốn này. Người lo như vậy làm cái gì chứ?"

Hệ thống thở dài một hơi, dẩu môi bất lực nói với hắn.

"Kí chủ muốn làm càn gì cũng được nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã nhé."

"Ôi dào, ngăn cản phản diện hắc hoá có gì đâu mà khó. Người xưa từng dạy tình huynh đệ chiến thắng tất cả, người đã nghe chưa."

Trần Lý Diệt xua xua tay, hời hợt đáp.

"Người xưa nào nói vậy kí chủ?"

"Ta."

Đã làm trong ngành được mấy chục năm, xuyên không trọng sinh cho mấy trăm người, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên hệ thống gặp kí chủ như thế này. Ngu ngốc không thể tả!

Hệ thống lập tức câm nín, ngoài mặt đi làm thủ tục cho tên kí chủ mới này, trong lòng không can tâm rủa vài câu.

"Kí chủ, người đi trước. Tôi sẽ ở đây giám sát hoạt động của người, trước khi nhận nhiệm vụ chớ làm bậy nha thưa kí chủ."

Hệ thống kích hoạt cánh cổng mang số hiệu 1302, vừa xử lí giấy tờ vừa nhàn nhạt nói với Trần Lý Diệt.

Trần Lý Diệt biết hệ thống nói kháy mình, nhưng hắn nhắm mắt cho qua. Lỡ hệ thống không vừa lòng với thái độ của hắn, đá mông hắn qua thế giới tang thi rùng rợn hay sinh tồn khắc nghiệt gì thì sao. Trần Lý Diệt giờ phút này thật muốn hưởng thụ ở thế giới mới, trước kia hắn đã lao động muốn rớt tay rớt chân, rơi vào thế giới vừa phải vắt óc suy nghĩ vừa phải chiến đấu chống quái thú. Trần Lý Diệt thật sự không làm nổi !!!

___________________

"Ngaooo"

"Sao người lại xuất hiện với cái bộ dạng này?"

"Năng lực tôi có hạn, chỉ có thể hóa mèo kêu ngao ngao dõi theo kí chủ mỗi ngày thôi ngao." - hệ thống dùng chân mèo lau lau cái mặt đầy lông.

Trần Lý Diệt phủi tay
"Rồi rồi, thế mỹ nữ Hạ Linh Mai đâu? Ta vẫn chưa thấy nàng đến tận giờ."

Con mèo màu trắng kiêm hệ thống lười biếng nói :"Kí chủ à, người quên cốt truyện rồi sao. Nữ chủ Hạ Linh Mai vì đụng nam chủ Bạch Hà trước khi tới trường mà đến trễ đó ngao. Tôi đoán ước chừng 5 phút nữa họ sẽ xuất hiện thôi."

Trần Lý Diệt gật gật cái đầu, âm thầm cảm phục cái bối cảnh cổ điển đến ngạc nhiên kể cả khi đã sống lại một lần nữa này.

"Ngao, chứ ngài muốn gì nữa, hệ thống tôi chỉ giúp ngài xuyên sách chứ có giúp ngài thay đổi cốt truyện đâu." - hệ thống vừa quẩy quẩy chiếc đuôi trắng vừa thông não Trần Lý Diệt.

______________________

Cái lồng gì vậy!? Ông đây chỉ đang đứng ngắm mỹ nữ chơi đùa ngoài sân thôi mà vẫn bị dính flag 'nắm vếu' trong huyền thoại mà đó giờ hắn chỉ thấy trong truyện.

"Tên tiểu tử đầu xanh đầu đỏ kia, mau cút khỏi người bố."

Trần Lý Diệt nắm đầu chàng trai tóc đỏ giật lên, hận không thể quay luôn cậu ta tại chỗ.

"A đau..."

Cậu trai rít lên một tiếng, từ từ ngóc chiếc đầu đỏ dậy. Dung mạo của cậu trai trước mặt phải lam Trần Lý Diệt phải thót người một chút.

Khuôn mặt trắng hồng không tì vết với đường nét nữ tính đan xen với vẻ nam tính phong trần làm mê lụy trái tim người nhìn. Mái tóc đỏ hồng hòa làm một với màu ánh nắng vàng tạo thành màu cam cháy rực rỡ, mềm mại đung đưa trong gió.

"Tôi xin lỗi!"

Cậu trai xinh đẹp hoảng hốt đứng dậy sau khi ý thức được là mình đang nằm trên người của bạn học nào đó. Trần Lý Diệt cũng không phải người nhỏ nhặt đến mức chấp bọn con nít, nên hắn nhắm mắt nhắm mũi ngồi dậy. Để mà nói hắn không phải là người nhỏ nhặt thì cũng không đúng, vì khi cậu trai kia đưa tay ra để đỡ Trần Lý Diệt đứng lên, hắn ta lại gạt ra.

"Đi đứng cho cẩn thận, nhóc con."

Trần Lý Diệt không nể nang mà đi luôn một hơi, để lại cậu trai tóc đỏ thẩn thờ đứng đó.

"Cậu cũng có lớn hơn ai đâu chứ?..."

Cậu trai đã thoáng nhìn qua bảng tên của Trần Lý Diệt. Rõ ràng là một người đàn ông nhìn bặm trợn như vậy, sao lại mặc đồ nữ sinh thế này. Trong mắt người khác thì có lẽ Trần Lý Diệt đã bị liệt vào danh sách làm hỏng mắt người xem, nhưng cậu lại thích thú với bộ dạng nửa nạc nửa mỡ ấy.

"Hoài Tô à?..."

______________

Mình thấy plot đây ngẫu hứng quá nên có người ủng hộ thì mình sẽ làm thêm ạ 😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MỸ NỮ XINH ĐẸP CỦA TA ĐÂU HẾT RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ