Đó là một buổi trưa hè nóng bức. Nắng đổ xuống đường như sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì dám bước ra khiêu chiến nó, và đương nhiên, không ai có ý định bước ra khỏi nơi bản thân đang trú ngụ vào lúc này.
Nhưng ở Demand thì mọi thứ không như thế. Đây là một quán bar hiếm hoi mở cửa xuyên suốt từ sáng đến khuya, cho dù là giữa những ngày hè oi ả. Dưới ánh đèn mờ, người ta lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Có lẽ họ thích cái không gian như đang đi trong sương này, nó đủ riêng tư, cũng không quá bí mật.
Thanh Bảo ngồi trong một góc của quán bar, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Một tay anh mân mê li rượu đã vơi hơn nửa, tay còn lại nhịp nhịp lên bàn, vẻ mất kiên nhẫn.
Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên từng hồi, anh bấm nhận cuộc gọi mà thậm chí không thèm nhìn tên người gọi đến.
"Mày đâu rồi?"
"Tự nhiên tao có chút việc, chắc tao tới trễ chút á."
"Bộ mày nghĩ tao rảnh lắm hả?" Thanh Bảo rít khẽ qua kẽ răng. Anh quá rõ từ "trễ" của thằng bạn anh là bao lâu.
"Tao thấy mày rảnh thật mà... Vậy nhé. Hôm sau khao mày một bữa, được chưa?"
Anh còn chưa kịp cằn nhằn thêm tiếng nào thì một tiếng "rụp" đã vang lên, kết thúc cuộc gọi. Anh trừng mắt với cái màn hình thoáng chốc đã đen kịt.
Thanh Bảo khẽ thở dài một hơi, thôi thì đành phải đợi vậy. Đúng là anh không có gì để làm thật, job gần nhất cũng phải một tuần nữa mới vào việc, hôm nay anh đến đây cũng chỉ vì quá chán mà thôi. Anh đưa mắt nhìn không gian xung quanh mình. Đây là một trong những quán bar hiếm hoi mà Thanh Bảo ưng ý ngay từ lần đầu bước vào quán, và theo thời gian, nó đã trở thành nơi mà anh thường xuyên lui tới. Anh không có ý định giấu nơi này với bất cứ ai, nhưng anh cũng chưa từng chủ động đề cập đến "chốn về" này của mình, trừ với mấy thằng bạn thân.
Thanh Bảo đã cho rằng, khoảng thời gian chờ đợi này sẽ trôi qua một cách vô thưởng vô phạt.
.
"Em có bao giờ nghĩ những người kia đang đi đến đâu không?"
Thanh Bảo mất một lúc mới nhận ra người đàn ông trước mặt đang hỏi mình. Anh nhìn theo ánh mắt gã, thấy những bóng lưng ra khỏi cửa quán. Thanh Bảo không nhớ mình ngồi đợi được bao lâu rồi, nhưng hình như anh đã quên béng mục đích ban đầu khi đến đây là gì. Lúc này trên bàn anh có nhiều thêm một li rượu, và đối diện anh nhiều thêm một người, một người đàn ông quyến rũ. Quả thật, Thanh Bảo chưa từng nghĩ sẽ có người đẹp đến thế chỉ với một chiếc sơ mi trơn. Nhưng anh không quan tâm lắm về việc đó. Người đàn ông này, bằng cách nào đó, đã dẫn anh đi qua hàng trăm chủ đề mà anh có thể nghĩ ra trên đời này, vậy mà anh vẫn còn muốn nghe gã nói tiếp.
"Đi đến đâu sao," Anh suy nghĩ một chút. Thanh Bảo chưa từng nói thành lời những vấn đề như thế này. "Đôi khi tôi thấy cuộc đời giống như một phiên bản rộng lớn hơn của nơi này vậy. Anh thấy không, con người cứ lướt qua nhau như thế, rồi vô tình họ hoà làm một với làn sương nơi ngưỡng cửa, tan biến như chưa từng tồn tại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thái Bảo] hè qua.
FanfictionTâm trí Thái đã mắc lại ở một mùa hè, mùa hè có người gã yêu. Cấm lôi fic đi lung tung. quà bự chà bá dành tặng cho @jesuissa.