Nhân Tuấn ngồi gọn trong lòng Đế Nỗ vô cảm nhìn mấy lá bài. Cậu không biết cách chơi, chỉ thấy gã một tay ôm quanh eo cậu vừa đập mạnh chúng xuống bàn, dáng vẻ phấn khởi đối lập với những gương mặt rầu rĩ khi thấy gã ôm trọn số tiền trên bàn
"Bảo bối may mắn của anh, thưởng cho em"
Cậu được gã gán cho cái danh là thần may mắn chỉ vì mấy lần ở gần đã giúp gã thắng đậm. Ban đầu nghe không quen nhưng dù sao gã cũng đối đãi với cậu không tệ, tiền bạc sòng phẳng nên cứ thế để yên
Chơi chán Đế lại ôm mỹ nhân ra bàn uống chút rượu, quán luôn tấp nập khách không chỉ dựa vào danh tiếng của ông chủ ở đây mà còn là vì chất lượng rượu không chê đi đâu được, ngay cả gã vốn không thích cũng không quá bài xích rượu bia nhưng nếu thu xếp được thời gian rảnh vẫn sẽ đến đây ngồi nhâm nhi một chút. Đặc biệt là có Hoàng Nhân Tuấn người gã thương nhất, một chàng trai xinh đẹp và kiều diễm có tiếng của quán, lời ăn tiếng nói được đào tạo bài bản cùng gã thủ thỉ tâm tình, gã không biết cậu có cảm tình thật sự với mình không nhưng gã thì hoàn toàn say đắm cậu rồi
"Tối nay, em và anh..."
"Thật tiếc quá Lý tiên sinh, đêm nay tôi ở với ông chủ rồi"
Đế Nỗ đương nhiên không vui, thậm chí địch ý dành cho hắn còn sâu thêm, nhưng chung quy vẫn không nỡ trút lên Nhân Tuấn. Không còn đơn thuần là cái ôm ở eo, cậu hơi ngửa cổ lên để gã rúc mặt vào, gã không thích mùi nước hoa nên mỗi khi cả hai gặp nhau cậu sẽ dừng sử dụng. Có một đêm hiếm hoi bên nhau cậu đã tò mò hỏi, dù biết tọc mạch chuyện đời tư và suy nghĩ của khách là điều cấm kỵ
Nhưng đổi lại là đôi mắt cười dịu dàng, hay nói thẳng ra là gã chỉ cười như thế với cậu. Một tay ôm cậu chặt hơn và hôn lên má cậu
"Anh thích mùi thơm của em, không muốn nó bị lẫn lộn với bất cứ mùi nào khác"
Trở lại hiện tại, Đế Nỗ vẫn trong hình hài con cún lớn dồn hết sức nặng lên người cậu. Gã kéo tay cậu dời từ vai lên cổ, áo sơ mi này là lụa cao cấp cũng bị gã làm nhăn nhéo ở cổ gần hết rồi
"Thôi mà, lần sau em bù cho nhé"
"Em hứa với anh đến nay gần mười ngày rồi. Lần sau là khi nào?"
"Câu hỏi đó để tôi trả lời thay cho Nhân Tuấn được không?"
Tại Dân ở đâu lù lù xuất hiện, Đế Nỗ mặt vẫn không biến sắc ung dung ôm cậu ngồi trong lòng. Cậu có chút sốt ruột muốn nhìn thấy hắn lại bị Đế Nỗ ép dụi mặt vào hõm cổ, hơi thở vì lo lắng mà có phần gấp gáp hơn
"Tôi muốn nghe từ chính Nhân Tuấn. Ông chủ La đừng làm phiền chúng tôi đang thân mật"
Mỹ nhân từ từ ló mặt ra, bắt cậu chọn một trong hai đúng là làm khó cậu quá rồi. Một bên là ông chủ, một bên là bảo kê, cả hai vốn không ưa gì nhau nhưng vì cậu mà suốt ngày đều phải đối mặt, Tại Dân là ông chủ, là người có quyền quyết định tất cả, thậm chí là đến cả việc cậu được phục vụ ai. Mối quan hệ giữa hắn và gã là đôi bên cùng có lợi, Đế Nỗ bảo kê chuyện làm ăn cho Tại Dân, đến tháng gã nhận được số tiền thù lao kếch xù mà Tại Dân có thể khẳng định hiếm có chỗ nào làm được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norenmin] Hoa hồng và Hai kẻ lữ hành
Fanfiction❌ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH TAY BA❌ ❌ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH TAY BA❌ ❌ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH TAY BA❌ Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần, ai không ngấm nổi thì hãy lướt qua chứ đừng nói lời khó nghe ạ =))))))) Tag truyện như thế nào thì thêm vào list truyện củ...