Chưa đặt tiêu đề 27

206 29 8
                                    

Dazai ngồi an tọa trên giường, mắt ánh lên sự bình thản, khiến kẻ đối diện tức nhưng không làm được gì.

- Dazai, em đang chọc điên tôi đấy!

- Tôi làm gì ngài đâu, đừng tự suy diễn.

- Ha, em ghen tuông mù quáng, giờ Yumi ở đâu, nói!

Tới đây, cậu chẳng nhịn nổi nữa, nụ cười cô hữu trên môi dần méo mó, cậu đáp bằng giọng rõ là bất phục:

- Ngài đang nói cái gì vậy? Ta giấu cô ta đi làm gì. Mà ngài cũng đang lo lắng cho cô gái khác đấy thôi, tại sao lại không cho phép ta nói chuyện với Chuuya - san!

- Ta không biết em và Chuuya nói với nhau những gì, những Yumi không có lỗi, em giấu cô ấy đi vì sợ cô ấy tiếp cận ta. Trả cô ấy lại đây!

- Ngài ăn nói hãm cành cạch luôn, tôi không hiểu nổi ngôn ngữ của ngài. Ngài tự đề cao bản thân quá mức rồi mặc tội ta, ngài điên à?!

Hắn ngăn mày, dơ tay lên định làm gì đó thì chợt nghe tiếng hét thất thanh bên ngoài, tay cũng hạ xuống. Từ ngoài phủ, tiếng hét càng to lên, rõ là tiếng la củ nhiều người một lúc:

- AAAAAAAAAA, cháy, cháy rồi.

- Chạy đi.

- Cháy? - hắn đánh mắt ra ngoài, rồi cau mày lại - cháy phủ! Đây là trò của em đúng không?

- Hình như ngài cái gì cũng quy được ra là tại tôi - cậu trầm giọng.

- Chậc -  hắn cau mày rồi bỏ ra ngoài, lo dập lửa. 

Cậu bình thản ngồi đó, mặc cho ngọn lửa to dần và sắp nuốt trọn căn phòng. Nói văn vẻ là cậu đếch sợ gì, nhận vật chính mà, còn nói thô ra thì cậu gãy chân rồi còn đâu, đéo đi được. 

"Ầm"

Tường trên trần nhà vỡ xuống một mảng. Chuuya từ trên nhảy xuống, mặt đối mặt thấy cậu ngơ ngác nhìn mình như nhìn thằng ngu khiến anh chột dạ. Thở ra một hơi nặng nhọc, anh nhếch mép:

- Đi thôi, cá thu, định làm cá thu nướng hay gì!

- Chịu lộ thân phận rồi à? - cậu cười khảy khi được anh bế lên.

- Ờm, mày cũng đoán ra rồi mà.

Mọi người đọc đến đây nghĩ Chuuya bế cậu như công chúa á? Sai, thế không giống anh tí nào.

Chuuya: Tỉnh mộng đi tụi kia, nhìn vào thực tế này.

Chuuya: Tỉnh mộng đi tụi kia, nhìn vào thực tế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA bỏ tôi xuống. Tì nữ thấy ê mặt chết! - cậu la lên trên vai anh.

- Lắm điều, im được rồi đấy - anh đáp gỏn lỏn rồi nhảy lên mãi nhà, chạy tới sau phủ, cạnh một gốc cây.

- Ồh lá, tới sớm hén - ả vừa thấy hai người liền vẫy tay cười rộ lên.

- Nhanh nhanh đi, nhà bao việc - Chuuya hấp tấp lên tiếng, đáp lại anh ả phì cười.

- Rồi rồi, nhưng mà ta đang có kì đà bám đuôi đấy - vừa nói, ả đánh mắt về phía sau lưng anh.

Wakasa chạy tới, tức giận hét lên:

- Mẹ kiếp Dazai, đứng lại đó!

- Cái này, Naria.. - anh ngoái ra sau, chậc lưỡi tính nói gì đó thì bắt gặp cái khoát tay của ả lại thôi.

- Tôi sẽ đưa hai người về hiện tại trước, tôi sẽ ở lại cầm chân tên khùng này!

- Ờ.

.

.

.

Đã 3 ngày kể từ khi Chuuya đưa cậu về hiện tại.

Anh thì tỉnh ngay còn cậu thì phải 3 ngày sau mới lờ mờ mở mắt.

[BSD] [AllDazai] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ