Lập nghĩ mọi người trong công ty khó gần và ít nói,thật ra cũng khá đúng nhưng không phải ai cũng thật sự như vậy.Một số người thì khó gần thật,còn một số khác là do họ không ưa cậu.
Lí do là Lập thường xuyên được trưởng phòng khen ngợi hay thậm chí là tân bốc nên họ cảm thấy rất chán ghét,họ ghét ông sếp rồi chuyển sang ghen ghét cậu.Vì thế mà mặc dù Lập chẳng làm gì sai, luôn thân thiện và hoà nhã với mọi người trong công ty nhưng cũng bị những nhân viên đó "tẩy chay".
Quốc Anh-Là sếp của Lập,vốn đã đem hình bóng cậu đặt ở trong tim mình từ lâu,cộng thêm thái độ làm việc siêng năng và chăm chỉ của Lập nên anh ta tán thưởng cậu rất nhiều trước mặt những nhân viên khác.Mà anh ta cũng chẳng khéo léo,chỉ luôn khen ngợi một mình cậu,còn những người khác cũng rất cố gắng làm việc nhưng chẳng bao giờ được nhận một lời khen nào từ anh ta.
Khi biết Lập đã có nửa kia của mình,Quốc Anh buồn khổ vô cùng.Nhìn thấy cảnh Tú chở Lập về trong cơn mưa hôm qua mà anh chỉ biết nhìn theo bằng vẻ hờn ghen.Hôm nay Tú cũng đến công ty đón Lập,từ trong công ty rảo bước ra,anh đã thấy hai người đứng nói chuyện với nhau ngoài cổng.Khi Quốc Anh ra đến thì anh đã chở cậu đi rồi.
Những nhân viên kia nhỏ to với nhau những gì anh đều nghe thấy hết,Quốc Anh "e hèm" một tiếng như một lời cảnh báo để họ ngưng cuộc nói chuyện nhảm nhí đó.
-Mấy cô không đi ăn hay sao mà đứng đó buôn dưa lê?
Đúng là sếp có khác,anh vừa nói có một câu đã khiến họ giật mình lật đật lôi nhau đi.Về đến nhà Lập liền chạy xuống bếp,vì nghe Tú nói hôm nay anh đã làm cho cậu một bữa cơm thịnh soạn nên Lập phấn khởi lắm.Cậu giở nồi,chảo lên xem và la lớn:
-Trời ơi,là canh chua cá bông lau,lâu rồi em mới được ăn lại đó,nhìn ngon quá!
-Tuyệt quá,còn có cả cá hú kho tộ!
Tú bước xuống,thấy Lập vui vẻ như vậy anh liền đến bên cạnh ôm lấy rồi hôn lên má cậu.
-Anh làm hết đó hả?-Lập quay lại hỏi.
-Đúng rồi,làm cực lắm á,em nhìn thấy ngon không?
-Nhìn thì hấp dẫn đó,nhưng phải đợi em nếm thử xem ngon không đã.
Tú dọn chén,đũa,muỗng lên sau đó múc đồ ăn ra dĩa,trang trí bài bản các thứ rồi dọn ra bàn.
-Mời quý khách,chúc quý khách ăn ngon miệng-Tú đùa.
-Phục vụ ngồi ăn chung với tui đi.-Lập cười
-Được thôi,nếu quý khách cho phép.
Lập múc một miếng cá hú ăn thử,mắt rực lên:
-Ôi,đúng là cái hương vị thân quen này!Ngon quá anh ơi.
-Lâu rồi anh mới nấu lại,may là vẫn chưa bị "lục nghề".
Lập thích thú ăn một cách ngon miệng,còn Tú thì... niềm vui đã lấp đầy bụng anh rồi!Ăn uống xong cậu lên giường nằm nghỉ trưa một chút,khi nào tới giờ đi làm anh sẽ chở cậu đi.
Trong lúc đó thì Tú xách chổi ra quét nhà,tay cầm ki tay cầm chổi,nhanh nhẹn và cần mẫn,chưa đầy hai mươi phút sàn nhà đã không còn một chút bụi bẩn đọng lại.
-Anh Tú giỏi quá ta ơi!-Giọng nói thân thuộc bỗng cất lên từ phía sau lưng anh,kèm theo một cái ôm đầy tình cảm.
-Cũng còn sớm mà,em không ngủ tiếp đi?-Anh xoay lại hôn lên môi Lập.
-Em ra đây xem anh làm gì nè,mà sao anh không kêu em phụ?
-Thôi,anh không bận gì nên muốn giúp em,để em biết là anh cũng đảm đang lắm chứ chả đùa -Tú cười
-Anh đảm đang thật -Lập khen- Anh giúp em mà em không có gì thưởng cho anh cũng kì,nên là...
-Thưởng cho anh một đêm hả? - Tú nói đầy ẩn ý.
-Anh đừng có khùng nha -Lập cốc trán anh- Chiều nay đợi em đi làm về,rồi mình đi chơi,chịu không nè?
Tú hơi tiếc vì không gài được cậu,nhưng thôi,đi chơi cũng được,cũng vui mà.
-Đồng ý hai tay hai chân luôn!Rồi cũng đến giờ Lập phải tới công ty làm việc tiếp,anh sau khi đưa cậu đến công ty thì đi dạo phố một chút,cốt cũng là để tìm vài quán ăn,quán nước để tối nay dẫn cậu đi chơi.
Lập ngồi làm việc với tâm trạng háo hức vô cùng,dù công việc hôm nay khá nhiều nhưng cậu làm rất nhanh gọn lẹ,chỉ mong sớm tan làm để về soạn đi chơi với anh.
Quốc Anh quan sát thấy Lập hôm nay tươi vui như vậy,một sấp công việc mà cậu làm đã sắp xong thì cảm thấy lạ,bèn đến bên cậu mà hỏi:
-Hôm nay có chuyện gì khiến em vui à Lập?
Lập quay ghế lại,gật đầu,trả lời một cách đơn giản:
-Dạ.
Đáp xong cậu xoay ghế về tiếp tục làm việc.
-À hơi tò mò nhưng mà...chuyện gì thế em?Anh chỉ muốn quan tâm nhân viên chút thôi..
Lần này thì Lập chẳng quay ghế lại để trả lời Quốc Anh nữa,cậu đang tập trung vào màn hình,đáp vẫn bằng sự đơn giản ấy:
-Tối nay em đi chơi với người yêu.
Câu trả lời đối với Lập rất bình thường nhưng với Quốc Anh sao mà ,vì anh biết hai chữ "người yêu" mà cậu nhắc đến không dùng để chỉ anh ta,nó dùng để nói đến một người khác,đó là Tú.
Lẫn lộn trong cảm xúc buồn bã là một chút gì đó mang tên tức tối và ghen tị.Quốc Anh về bàn của mình và lấy một sấp giấy tờ dày đem đến,đặt "rầm" xuống bàn của Lập khiến cậu chợt giật mình.
-Gì vậy..sếp?-Lập ngó lên nhìn Quốc Anh.
-Lại có thêm công việc cho em rồi đây.
Nhìn xem,bây giờ trông Quốc Anh khác gì bà mẹ Cám trong truyện cổ tích đang giao những công việc khó khăn cho Tấm để cho cô không thể đi dự hội chứ?
-Dạ..-Giọng cậu có vẻ đã trầm xuống.
Lập nhìn mớ giấy tờ đó,chán nản nghĩ "Còn nhiều hơn khi nãy nữa"
-Thôi,chẳng sao,chỉ cần tập trung làm như nãy giờ thì cũng xong nhanh thôi!-Lập nói nhỏ với bản thân mình.
Quốc Anh từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh quan sát thái độ của cậu,anh ta ngạc nhiên khi thấy Lập vừa có vẻ buồn lại trở về trạng thái tươi tắn mà làm việc như trước.
Tức tối lắm nhưng biết làm gì bây giờ,anh ta đành thở một hơi dài nặng trĩu rồi quay về phòng riêng làm việc.5 giờ chiều,khi hoàn thành xong công việc được giao,Lập cầm điện thoại lên gọi cho anh.
"Anh ơi,rước em nha"
"Ok em!!"
Lập mỉm cười hôn lên điện thoại thay cho chiếc má của anh.