Về việc Thùy Chi cùng Lưu Nhã Sắt cắt đứt liên hệ, một năm sau còn có thể ăn ý cùng nhau đoán sai suy nghĩ của đối phương chuyện này, rất nhiều năm sau thỉnh thoảng sẽ bị bạn bè bên cạnh nhắc tới, biến thành một đoạn truyện cười "Tôi có một người bạn" để trêu đùa.
Tuy lúc được nhắc tới, hai người đều đã thuận lợi ở cạnh nhau, nhưng tại thời điểm đó, quả thực là bị hành hạ một thời gian dài.
Mùa hè năm 2024, cả hai đều mang theo tâm tình day dứt mà vượt qua. Mỗi người đều cho rằng, duyên phận của cả hai đã hết, không thể cứu vãn.
Thẳng đến một ngày cuối hè, mới rốt cuộc đợi đến lúc bánh răng của số phận lại xoay chuyển lần nữa, mang đến cơ hội đột phát khỏi lớp vòng vây này, đem cả hai lại gắn chặt cùng một chỗ.
Ngày đó đối với Thùy Chi mà nói, chính là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Thứ tư, sáng sớm trang điểm, giữa trưa đến trường quay, buổi chiều thu âm, hét thảy đều từng bước tiến hành. Nếu phải nói có điều gì đặc biệt vào hôm ấy, chính là đồng sự cùng thu âm với em tại trường quay chính là người mà em rất sợ phải nhìn thấy, người bạn "huynh đệ chí cốt" của Lưu Nhã Sắt - Tăng Khả Ny.
"Đã lâu không gặp"
"Ừ"
Lễ phép gật đầu, không chút nào lưu tình mà đi thẳng qua Thùy Chi, mà phản ứng của Tăng Khả Ny đều có thể hiểu được.
Chỉ tiếc bản thân đoán đúng đều không hề vui vẻ, ngược lại là chìm vào đau khổ.
Nhận thấy bản thân không thể quản lý được biểu cảm trên mặt nữa, Thùy Chi vội vàng trốn đi camera, chạy vào một góc sân khấu, một mình chữa thương.
Lúc Thùy Chi điều chỉnh được cảm xúc như ban đầu đã là hai tiếng sau, tiết mục đã đến khâu cuối cùng, nghệ nhân từng người từng người đều bắt đầu rời sân khấu, trở về phòng hóa trang gỡ bỏ lớp trang điểm nặng nề.
Sau khi ngồi xuống, tiện tay mở điện thoại, trên màn hình hiển thị thời gian là 18:14, cùng sinh nhật em giống nhau, lại cũng giống như tên gọi của Lưu Nhã Sắt.
"Tại sao lại nhớ đến chị ấy rồi..."
Sau khi tự mình phàn nàn, Thùy Chi mở ra Weibo hotsearch, vốn muốn mượn một chút chuyện bát quái đến để phân tán đi suy nghĩ, lại ngoài ý muôn thấy được cái tên quen thuộc.
"Lưu Nhã Sắt?"
Thùy Chi rất chắc chắn em không nhìn lầm, bởi vì ba chữ này trừ bỏ tên của mình, chính là ba chữ Hán mà em khắc ghi nhất, thậm chí so với những từ ngữ thường dùng như bạn và tôi lại là muốn quen thuộc hơn.
Chẳng qua là, vì sao mà một hotsearch liên quan tới Lưu Nhã Sắt lại là "Bạo"? Càng nhìn càng cảm thấy kì lạ.
"Điều này có nghĩa là gì?"
Vừa đúng lúc phiên dịch viên của em đi ngang qua, Thùy Chi tranh thủ thò lấy tay giữ lấy người lại.
Đối phương đột nhiên bị kéo dừng lại, nhìn lướt qua màn hình. Bất quá là vội vàng liếc qua, lại làm cho sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống, khóe miệng cũng hơi co rúm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][CHIFE] Mùa hè rất ngắn, tương lai rất dài.
FanfictionTruyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả. Link gốc: https://laylaya54849.lofter.com/post/4ba869c5_2b991b2f1 https://laylaya54849.lofter.com/post/4ba869c5_2b99a443b