Chương 5

305 46 0
                                    

Chương 5: Nơi tình yêu chết đi

***

Khi cuộc họp thúc kết thúc cũng đã là trưa, chuẩn bị thức ăn xong xuôi, Xiao quyết định gọi Aether tới ăn cùng mình. Anh đoán cậu sẽ từ chối, nhưng dù sao cũng muốn thử cố gắng nói chuyện với cậu.

Aether ở ngoài ban công gọi điện thoại. Cửa không đóng, Xiao lại vô ý nghe được một câu không nên nghe.

"Haha, đừng lo cho anh, Lumine." Cậu bật cười. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Anh đây cầm được buông được! Hảo hán đại trượng phu."

Xiao sững người cả phút, trong lòng quặn lại như bị dao đâm. Anh thấy xấu hổ, cũng thấy đau lòng, mà phần nhiều là vì thất vọng với bản thân.

Đang mải nghĩ ngợi, Aether đã đẩy cửa bước ra làm bốn mắt nhìn nhau thảng thốt.

Cậu nghiêng người lách qua anh để đi, song Xiao đã mở lời ngay lập tức:

"Aether, nói chuyện đi."

Đáp lại anh là một ánh mắt ngờ vực.

"Tôi có chuyện muốn nói." Anh tiếp lời.

Aether nhìn anh rồi lại nhìn vào bếp, cau mày nói:

"Nhưng tôi thì không, tôi không có gì để nói với anh cả."

Ngay khi người nhỏ tuổi hơn vừa toan lách người rời đi, một cánh tay đã mạnh mẽ giữ cậu lại. Sự khó chịu hằn sâu nơi đáy mắt Aether khi cậu cất tiếng:

"Được rồi, chuyện đêm ấy là tôi sai, tôi không nên phá luật nhà như vậy. Tôi thành khẩn, chân thành, thật lòng, xin lỗi anh. Có được không? Có phải đây là điều anh muốn nghe không?"

"Tại sao cậu phải trút giận lên tôi như thế?" Xiao cau mày. "Cậu biết là tôi không nói sai."

"Nếu anh đã khẳng định thế thì đương nhiên là tôi sai rồi." Cậu gượng một nụ cười khó coi. "Phải có ai đó sai chứ, Xiao, thì chúng ta mới ra nông nỗi này."

Xiao nhìn bàn tay cậu rụt khỏi lòng bàn tay mình, một cảm giác mất mát không tên trườn tới như sóng vỗ rồi vội vã rút đi, chỉ để lại những vệt bọt biển trắng xóa rồi chẳng mấy cũng biến tan. Cậu nói đúng, phải có ai đó sai thì họ mới bị đẩy đến đỉnh điểm bất khả vãn hồi như thế này.

Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, không có cách nào để mô tả chi tiết sự đâm chồi và lụi tàn của nó cả. Có những người dành cả đời để vẽ ra những hình hài mà họ cho là sát với tình yêu nhất bằng thơ ca và nhạc họa, nhưng cũng có những người cho đến chết cũng chỉ muốn kiếm tìm điểm kết của quan niệm ấy. Tình yêu đi cùng nhân loại qua hàng trăm triệu năm tiến hóa và phát triển, sự tồn vong của nó gắn bó chặt chẽ với hồn người. Vừa là thuốc vừa là độc, tình yêu được nhỏ vào đôi mắt và trở thành một lăng kính để người ta nhìn nhận xã hội mà mình đang sinh sống.

Ở nơi gọi là điểm bất khả vãn hồi, lăng kính tình yêu nứt vỡ và mờ đục. Nó mờ vì xước xát, cho nên có lau bao nhiêu lần cũng sẽ không sạch được. Xiao và Aether đứng ở hai phía đối lập nhau và nhìn nhau bằng lăng kính ấy.

[XiaoAether] Bye Bye Baby BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ