Chương 8

289 44 1
                                    

Chương 8: Phải có ai đó nói thôi.

***


Hai tuần làm việc trôi qua nhanh như gió thoảng, chẳng mấy chốc đã vào trung tuần tháng Mười Hai - chính giữa mùa đông. Theo như dự báo, mùa đông này sẽ là mùa đông lạnh nhất lịch sử Liyue trong 20 năm nay. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 0 độ vào ban đêm, một điều vô cùng hiếm thấy ở đất nước nhiệt đới tựa núi hướng biển này. Kể cả khi Aether đang trùm chăn đi nét cho bản phác thảo thiết kế của mình trong phòng khách ngay lúc này, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh sáu độ ngoài trời.

Kể từ sau ngày hôm đó, Xiao thật sự không nói thêm gì với cậu. Anh vẫn giữ nguyên những hành động quan tâm kín kẽ của mình, nhưng cùng với đó cũng cố gắng không can thiệp nhiều đến cuộc sống của Aether nữa. Bọn họ trở lại làm hai đường thẳng song song không chèn không cắt, cứ thế thẳng băng bước tiếp cuộc đời mình.

Cứ coi như... dừng ở đây cũng được. Xiao sẽ sớm từ bỏ thôi, khi mà anh nhận ra tất cả những nỗ lực của mình là không đủ để khiến người kia để tâm, anh sẽ từ bỏ. Giống như cậu.

Một cuộc gọi hiện lên trên màn hình. Aether trút nhẹ ra một tiếng thở dài rồi nhấp vào biểu tượng nhấc máy.

"Chị Yanfei, chị đã nhận được thông tin tài khoản của em chưa ạ?"

"Chào nhóc. Chị định gọi em để hỏi đây. Bên kế toán bảo chị nhắc em kiểm tra lại số tài khoản, hình như bị sai đấy."

Aether chớp mắt lục lại cửa sổ chat của mình và Yanfei, cuối cùng dò được một số bị gõ sai bèn rối rít xin lỗi rồi gửi lại thông tin đúng. Yanfei ở đầu dây bên kia cười lớn, còn hào phóng nói không sao đâu. Dàn xếp xong xuôi, hai người lại ngồi im lặng mà không ai tắt máy. Ngay khi cậu trai tóc vàng bắt đầu thấy hơi ngượng ngập, vừa toan chào tạm biệt tiền bối thì cô gái nọ đã lên tiếng trước.

"Ừm, làm việc với Xiao thế nào hả em? Ổn chứ?"

Aether không hiểu sao lại đột nhiên nói về chủ đề này: "Ổn ạ, em nghĩ thế. Ảnh... khá là dễ tính. Em nghĩ là vì gu thẩm mỹ của em và anh ấy tương đồng."

"Dễ tính?" Yanfei hoảng hốt làm Aether cũng hoảng hốt theo. "Chị làm việc với Xiao nhiều năm rồi chưa thấy ai nói anh ấy dễ tính đâu."

Aether: ...

"Hồi vẫn còn phải lên công ty làm việc, Xiao đã khiến rất nhiều designer phải chạy vào góc khóc một mình đấy. Chị còn tưởng gu thẩm mỹ của anh ta cả đời cũng không có ai nắm bắt nổi chứ, hóa ra còn có em." Yanfei chẹp miệng, không hiểu sao trong giọng nói lại có chút gì đó rất mờ ám. "Xiao ấy mà. Khó tính thì khó tính nhưng làm gì cũng nghiêm túc cả, đáng tiếc lại nghiêm túc quá, trở thành một kẻ bạt mạng."

Nghe những lời này của Yanfei, Aether mới chậm chạp nhận ra bản thân mình dường như chẳng biết gì về thói quen làm việc của anh cả. Trong mắt cậu, Xiao luôn là một con mọt của công việc. Anh luôn đắm chìm vào thế giới riêng đến mức biến cậu thành một thằng bạn trai phiền phức cứ thích quấn lấy người yêu bận rộn. Aether đã ghét điều đó biết bao. Thế nhưng hiện tại, cậu chợt nhận ra hai chữ "Bạt mạng" mà Yanfei nói đến là gì.

Xiao thời trẻ bị người ta lợi dụng làm điều xấu, chuyện này Aether biết, nhưng anh lúc nào cũng bận rộn chính là để trả ơn người đã cho mình công ăn việc làm, Aether lại chẳng quá để tâm. Cậu chột dạ vô biên.

"Xiao không biết thể hiện cảm xúc, anh ấy chỉ có thể dùng hành động để báo đáp người khác. Trong văn phòng của tụi chị, Xiao luôn là người tưới nước cho chậu hoa thanh tâm trên bục cửa sổ; là người thay gạt tàn; cũng là người lẳng lặng đi chỉnh nhiệt độ nhiều hòa khi có ai hắt hơi. Anh ấy chính là kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy, còn có ai quan tâm không thì Xiao không cần biết."

Cho nên khi Aether trách móc anh vô tâm, anh cũng chẳng phản biện?

"Trong buổi họp hôm qua, Xiao đã khen ý tưởng của em nhiều lắm đấy. Có người góp ý thay đổi cái này cái kia, anh ấy nhất quyết bảo vệ đến cùng. Haha. Giảm thiểu được quá trời việc cho em còn gì!"

"Tại sao chị lại nói những điều này cho em?"

Cậu có cảm giác Yanfei đã nhún vai một cái khi đáp:

"Thì phải có ai đó nói thôi, phải không Aether?"

Cậu ngoảnh đầu nhìn quanh nhà một lượt. Xiao rất lười uống nước, thế nhưng trên bàn ăn lúc nào cũng đặt sẵn một bình nước ấm, đó là bởi vì cậu có thói quen uống nước ban đêm. Khi anh ngồi ở phòng khách cũng chẳng cần nhiều đèn, song giữa phòng lại luôn có một cái đèn tích điện nhỏ xinh, là vì Aether học bài ở đây vào buổi tối. Thậm chí khi tỉ mỉ nhớ lại, cách bài trí mọi thứ trong căn nhà này vẫn giống hệt như những ngày cậu còn bên anh.

Mà bản thân Xiao dường như cũng chưa từng đổi thay.

Tất cả những điều ấy Xiao sẽ không bao giờ nói ra.

Aether ôm đầu thở dài thườn thượt, những xúc cảm rối ren cứ đan chặt lại trong lòng, chẳng biết lát nữa sẽ đối mặt với anh như thế nào.

Tình hình dịch bệnh ở chung cư này đã được kiểm soát tốt. Hôm nay, đợt tiêm vắc-xin đầu tiên đã được tổ chức. Cả Aether và Xiao đều nằm trong diện được tiêm, tuy nhiên vì nghe đến các phản ứng sốt sau tiêm mà Aether đã xin chuyển sang đợt sau để hoàn thành bài tập và công việc hiện tại. Cậu không thể để bị ốm vào lúc này được. Nhưng nhớ lại biểu cảm khó xử của Xiao trước khi đi, Aether chợt tự hỏi có phải anh nghĩ cậu đang cố tránh mặt anh hết mức không.

Một người chuyện gì cũng ủ kỹ trong lòng như anh, khi nào tổn thương cũng kiên quyết không cho người ta hay. Người khác nói như vậy là kiêu ngạo, nhưng Aether lại chỉ thấy đây là hành động của một người không trân trọng bản thân.

Mười một giờ trưa, Xiao chưa về. Aether ăn trưa rồi đặt riêng phần của anh qua một bên, pha một bình nước chanh và để lại trên bàn cùng tờ note nhắc anh uống, kế đó trèo lên sofa trùm chăn ngủ. Nắng đã lên cao nhưng vẫn không xoá đi được cái giá lạnh quẩn quanh trong không khí. Cậu cuộn tròn thành một cục trong chăn, mơ về những ngày tháng tươi đẹp đã qua.

Trong giấc mơ ấy, Xiao mười tám tuổi lúng túng nhìn cậu, hai vành tai đỏ lựng lên màu da cà chua. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu siết lại, và anh nói:

"Em đừng khóc. Hôm nay.. ở lại có được không?"


[XiaoAether] Bye Bye Baby BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ