우리, 다시.

179 18 1
                                    

Mọi người đọc chậm thôi để có thể hiểu hết nội dung nhé, plot mình định viết thành shortfic nhưng vì triển khai không hết nên mình chỉ dừng lại ở oneshot.

[...]

Vào một ngày nọ bầu trời chuyển dần sang thu, những cành lá khô từ mùa hè đã rơi đầy mặt đất, nhường chỗ cho những mầm xanh mới tươi tốt hơn. Từ Minh Hạo một thân mặc bộ âu phục mới màu trắng, trên tay là một đoá hoa cẩm tú cầu còn rất tươi. Chúng được hái từ vườn hoa do anh trồng, và giờ thì có lẽ suốt phần đời còn lại cậu sẽ luôn chăm sóc chúng.

Từ Minh Hạo bình yên tản bộ trên con đường mòn dẫn đến đỉnh của một ngọn đồi đón nắng với những con gió nhè nhẹ. Từng bước một đến gần hơn với người cậu yêu, đã lâu rồi cậu không còn thường xuyên đến thăm anh như trước, vì công việc dạo này thật sự quá bận rộn đi.

Hôm nay đến gặp anh, Từ Minh Hạo đặc biệt chải chuốt mái tóc gọn gàng và chăm chước bản thân mình xinh đẹp hơn thường ngày. Xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ, với hai chiếc má phúng phính và cánh môi hồng nhạt là điều khiến anh say mê nhất trần đời.

Nhưng đâu phải Minh Hạo thế này chỉ để đến thăm anh, cậu còn có kế hoạch khác nữa, một kế hoạch quan trọng cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Vừa đi vừa mải nghĩ cuối cùng lại đến nơi lúc nào không hay, cậu bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của người nọ hiện lên trước mắt mình.

"Lâu rồi không gặp, em đến thăm anh đây."

Minh Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, thuận tay lấy từ trong chiếc giỏ xách ra một máy radio nhỏ trông có vẻ cổ điển. Kèm theo đó là một túi bánh quy, một ấm trà nóng cùng hai chiếc ly cho anh và cậu. Bánh quy cậu làm, trà do cậu pha, anh đều rất thích.

"Em đã rất nhớ anh," - cậu nói khi đầu tựa vào người nọ, thật yên bình, bao nhiêu là mệt mỏi, muộn phiền về cuộc sống bận rộn kia đều không biết tan biến hết đi đâu cả.

"Minh Hạo, anh cũng thế"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Từ Minh Hạo nhắm mắt, hưởng thụ từng cơn gió mát thổi đến. Đáp lại anh bằng giọng có chút hờn dỗi, - "Thế mà anh cũng không đến tìm em?"

"Em biết anh không thể, cưng à"

Từ Minh Hạo mím môi, cậu không nói thêm gì nữa. Sẽ thế nào nếu anh và cậu cứ thế này cho đến hết đời? Chuyện này chẳng ổn chút nào cả, cậu hoàn toàn không muốn thế. Người khác nhìn vào có thể thấy ý định của cậu thật điên rồ, nhưng Từ Minh Hạo là ai? Cậu vốn dĩ không hề quan tâm đến lời của người đời.

"Lý Thạc Mẫn, về nhà với em đi."

Lý Thạc Mẫn là tên của anh, Từ Minh Hạo chỉ gọi như thế khi cậu thật sự nghiêm túc, những lúc thế này Lý Thạc Mẫn cũng không dám lơ là chút nào, vì người nhỏ hơn rất đáng sợ. Khoảng không gian im lặng nhanh chóng bao trùm lấy họ, nó nặng nề và mang cảm giác đau thương đến lạ, không còn tiếng người trò chuyện, chỉ còn tiếng gió cùng tiếng những tán cây xô nhẹ vào nhau tạo nên tiếng rì rào.

Từ Minh Hạo không chịu được sự im ắng ấy quá lâu, cậu đưa tay bật chiếc radio nhỏ nãy giờ vẫn ở đó lên. Đây là bất ngờ thứ nhất cậu muốn dành cho anh, một bài hát do chính cậu thể hiện. Cậu đã dành thời gian để tập đánh lại guitar, giọng hát của cậu cũng không quá tệ, thế nên trong đoạn ghi âm sẵn kia, cậu thể hiện vô cùng tốt.

석명 ; 우리Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ