Chap 1

2.4K 75 0
                                    

Sau khi xảy ra tai nạn, Minjeong trở nên thất thần.

Nàng đã ở trong phòng thật lâu.

Nàng không ăn cơm, cũng không ra ngoài.

Một tháng, đã trôi qua.

Buổi chiều, Minjeong muốn ra ngoài.

Bên ngoài đường phố vắng vẻ, ánh nắng rất nhỏ.

Nhưng không phải, nàng không để ý.

Đã qua rất lâu, không ở dưới ánh nắng.

Mẹ Kim nắm tay nàng, chậm rãi đi trên đường.

- Minjeong, có thoải mái không ?

Minjeong nhỏ giọng đáp.

- Ừm.

Minjeong cảm thấy không thoải mái, nói với mẹ Kim.

- Con không cần.

- Con không cần gì ?

Minjeong muốn thu tay về.

- Đưa gậy cho con.

- Không có.

Thật sự không mang theo.

Nàng cắn môi, nói.

- Mua cho con một chai nước được không ?
- Được.

- Mẹ dẫn con đến công viên.

Ở công viên có ghế ngồi.

Sau đó Minjeong dừng bước, ngồi xuống.

- Chờ mẹ một chút, đừng đi lung tung.

Minjeong nhẹ nhàng gật đầu.

Mẹ Kim rời đi.

Từ lúc xảy ra tai nạn, nàng không còn muốn ra ngoài.

Nàng trở nên ít nói, đến tối liền khóc, đều là vì Park Heejin.

Qua thật lâu.

Mẹ Kim vẫn chưa trở về, hình như rất xa.

Minjeong muốn đứng lên, lại dừng một chút.

Sao nàng có thể đi.

- Em không có bạn à.

Hình như có người nói chuyện, rất gần chỗ nàng.

Minjeong cắn môi.

- Không..không có.

Nam nhân nở nụ cười.

Bàn tay chạm vào người, lập tức bị nàng đẩy ra.

- Đừng...

Minjeong sợ đến run rẩy, lui về phía sau.

Sau đó, nàng lại nghe thấy một giọng nói.

- Đừng sợ.

Nam nhân bị lôi đi.

Nữ nhân đạp hắn ở bên dưới, cúi người xuống.

Sau đó giơ nắm đấm, đánh vào gương mặt của hắn.

Minjeong liều mạng đứng lên, muốn bỏ chạy.

Nàng lập tức bị kéo về.

Còn một bước nữa, Minjeong đi lên cơ thể hắn.

- Buông..

- Có thể nhìn sao ?

Minjeong cắn môi, kéo kéo tay ra.

jiminjeong ; em khong theNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ