"Huhu con không muốn anh Huấn đi xa đâu mà"
Thằng Lực la í ới khắp nhà, mặt mũi nó tèm lem. Mới nghe tin người anh trai yêu dấu của nó xin được vi sa vi cá gì đó, đáng lẽ ra Lực phải mừng cho anh, vậy mà nó cứ đòi vứt cái vi sa vi cá đó đi, vì vi sa vi cá bắt anh Huấn sang nước ngoài mất tiêu. Sau này anh đi rồi, ai ở nhà chơi với Lực đây?
"Lực ngoan nghe mẹ nói nhá, anh Huấn khó khăn lắm mới hoàn thành thủ tục đi du học. Lực có biết anh Huấn thích học ở nước ngoài lắm hông? Anh Huấn thích từ hồi Lực còn bé xíu xiu cơ, tận cái hồi mà Lực còn khóc oe oe rồi tè dầm lên người anh Vũ đó! Lực ở nhà chơi với mẹ, với anh Vũ, anh Nguyên nè. Khi nào anh Huấn về, anh Huấn mua cho Lực thiệt là nhiều quà đẹp từ nước ngoài nhá"
Thằng nhỏ nghe mẹ nói liền có vẻ bớt buồn hơn hẳn. Không trách Lực được, trong nhà lẫn trong xóm anh Huấn là người thương nó nhất, cái gì anh cũng để dành mang về cho nó. Dù Lực có anh Vũ với anh Nguyên hay mang bánh kẹo sang cho, nhưng mà không có ai sánh bằng anh Thành Huấn yêu dấu của Lực cả.
Huấn ngồi trên cái ghế kêu cọt kẹt nhìn mẹ và em. Sắp đi xa rồi, tự dưng Huấn vừa muốn vừa không. Đi du học như mẹ nói, là ước mơ của cậu suốt bao năm qua, nhưng bây giờ nghĩ tới cảnh phải xa nhà, xa mẹ, xa em, xa thằng Nguyên thằng Vũ, xa xóm làng, qua bên bển đất khách quê người, Huấn lại thấy buồn rười rượi, tự nhiên muốn khóc quá.
"Mẹ nói đúng rồi đó, anh qua học ở bển, khi nào về anh mua cho Lực thiệt là nhiều quà đẹp luôn"
Huấn cười, cậu cố nuốt nước mắt vào trong. Xin được visa thì xem như hoàn thành xong thủ tục rồi, giờ chỉ lo mua vé máy bay, chuẩn bị đồ đạc, hai tuần sau Huấn sẽ cất cánh sang một nơi mà cậu hằng mơ ước.
Thằng Lực mếu máo nhìn thấy thương, nó không la nữa nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.
"Anh Huấn kể cho anh Nguyên với anh Vũ chưa?"
Lực hỏi, nghe giọng nó lạc hẳn rồi.
"Anh chưa, ngày mai anh sang kể, Lực đi cùng anh nhé"
Cuối cùng thằng nhỏ cũng chịu nín, nhưng nhìn mặt nó buồn lắm. Đêm nay nó nhất quyết đòi ngủ với anh Huấn. Lực nói chưa đầy một tháng nữa là anh đi mất, nên bây giờ anh đi đâu cũng phải dẫn Lực theo, để bù lại cho nó suốt thời gian anh xa nhà.
Thà rằng anh học ở thành phố, dù có xa nhà nhưng vẫn còn ở trong nước mình, lâu lâu mẹ với nó còn lên thăm được. Đằng này anh đi nước ngoài, tới một nơi toàn là người lạ, cái gì anh Huấn cũng phải tự lo hết. Lỡ đâu ở bển, anh nghe không hiểu tiếng rồi bị người ta lừa thì sao? Lỡ đâu có người thấy anh Huấn của nó đẹp trai quá nên bắt anh đi luôn thì sao? Nghĩ tới đó nước mắt Lực lại chảy, nó thương anh Huấn quá. Anh hiền như vậy rồi sao mà đánh lại người xấu được.
Tối đó Lực với Huấn ngủ chung, thằng Lực dặn dò anh đủ điều, như thể nó chính là du học sinh lâu năm dày dặn kinh nghiệm vậy. Huấn vừa thương vừa buồn cười, không biết thằng nhỏ học ở đâu mà đưa lời khuyên đúng quá, rằng bên đó trời lạnh nên anh nhớ mặc ấm, qua bển đồ ăn lạ nên anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Lực ôm anh chặt cứng, nó bảo sau này anh đi thì còn ai ở đây cho em ôm nữa, bây giờ em ôm bù.
Huấn xoa đầu em rồi cười nắc nẻ, thằng nhỏ tuy quậy nhưng lâu lâu lại rất ngoan. Nghe Lực nói vậy Huấn cũng thấy buồn trong lòng, ít hôm nữa sang nước ngoài, kiểu gì cũng sẽ thèm cái ôm chặt cứng của thằng em mình cho coi.
Sáng hôm sau, Lực nắm tay anh Huấn chạy đi khắp xóm. Đến nhà ai nó cũng gõ cửa nói anh Huấn của con sắp đi học ở nước ngoài rồi. Cả xóm ai cũng mừng, vì Huấn học giỏi lại lễ phép, ai ai cũng quý.
Tới khi Lực kéo cậu tới nhà Nguyên, thằng nhóc mèo đó vừa thấy Huấn là nước mắt đã chảy ròng ròng. Lực được phen chọc Nguyên khiến Huấn cười đau bụng. Hồi sáng mẹ Nguyên đi chợ, nghe mấy cô bảo là thằng Huấn con dì Mơ sắp đi du học ở bên nước ngoài, mẹ về nói cho Nguyên nghe, thằng nhỏ nghe xong liền thấy hụt hẫng trong lòng, bây giờ nhìn thấy Huấn thì Nguyên càng buồn hơn nữa, nỗi buồn không thể hóa thành lời nên đành để nước mắt giải bày.
Lực lại tiếp tục kéo Huấn sang nhà anh Vũ, lần này hai anh em nhà dì Mơ có thêm một cái đuôi mèo theo sau nữa, Nguyên cũng chạy đi cùng Huấn và Lực. Cả ba tới nhà Vũ thì trời đã ban trưa rồi. Vũ ngồi trước cửa nhà nhặt rau, vừa thấy ba người kia thì em bắt đầu trở nên đanh đá.
"Có dụ gì mà ba người chạy qua kiếm tui?"
"Anh Vũ ơi anh Vũ, Lực nói cho anh Vũ nghe một tin mà anh Vũ sẽ sốc lắm cho coi"
Vũ liếc Lực một cái, em giương đôi mắt cáo nhìn Lực, tay vẫn loắng thoắng nhặt rau. Đến câu thứ hai Lực nói thì tự nhiên Vũ cứng đờ.
"Anh Huấn của tụi mình sắp đi du học rồi"
Vũ như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tới khi thằng Nguyên lay người thì Vũ mới giật mình hỏi.
"A-anh Huấn đi thật hả anh?"
"Ừ, anh đi thật, hai tuần nữa anh đi"
"Sao gấp vậy anh, sao anh không nói cho tụi em sớm sớm?"
"Anh vừa xin được visa hôm qua mới dám thông báo là anh sắp đi, anh sợ nói trước bước không qua đó Vũ"
Tự nhiên Vũ buồn, em bĩu môi nhìn ba người, Lực thấy anh Vũ dễ thương quá nên tiến lạ hôn má anh kêu cái chóc. Vũ bất ngờ đẩy Lực ra, còn Huấn với Nguyên thì giả mù quay sang nhìn trời trăng mây gió.
"Lực làm gì anh vậy?"
"Tại em thấy anh Vũ dễ thương quá, sau này anh Huấn đi rồi thì em bám anh Vũ suốt luôn"
"Sao Lực không bám Nguyên đi kìa"
"Anh Nguyên em cũng bám, nhưng em chỉ hôn má anh Vũ thôi"
Tim Huấn hẫng một nhịp, ba đứa nhóc này dễ thương quá Huấn chịu không nổi. Cậu, thằng Lực, Nguyên và Vũ đã chơi chung với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Xa ba đứa cậu cũng buồn lắm, nhưng thấy ba đứa cứ vô tư hồn nhiên như vậy Huấn cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Vậy anh định đi bao lâu?"
Nguyên hỏi, nhóc này bây giờ nhìn nghiêm túc quá, Huấn không quen.
"Anh định đi bốn năm, học đại học mà, anh chưa có dự định xa hơn"
Mặt Nguyên nghiêm túc nhưng có nét buồn. Huấn cũng hiểu được, trong đám bốn đứa thì Nguyên có vẻ chững chạc nhất, dù nhóc và Vũ đều kém cậu tận hai tuổi, nhưng Vũ rất đáng yêu, em cứ như một con cáo có hai má bánh bao và cái đuôi ngoe nguẩy, còn Nguyên lại giống một con mèo trầm tính và nghiêm túc.
Lực với Huấn về nhà cũng đã giữa trưa, mẹ thấy hai đứa thì hối vô ăn cơm lẹ lẹ. Nhìn mẹ vậy, tự nhiên Huấn thương quá. Sắp đi rồi, ở nhà còn mỗi mẹ với Lực, Huấn buồn, Huấn sợ mẹ với em cô đơn. Thằng Lực hôm qua khóc mếu máo mà ngủ một đêm cái nó vui hơn hẳn. Đúng là một đứa trẻ ngây thơ, Huấn thấy thương tất cả, Huấn muốn lưu giữ mãi kí ức này như một nguồn sức mạnh cho cậu ở nơi xa xứ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...