Mẹ đẻ của Lạc Vân Hiên là Nhu Tần.
Sau khi sinh con, cơ thể Nhu Tần còn lưu lại mầm bệnh, không thể tiếp tục thị tẩm. Những năm gần đây, thân thể càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa xuất thân thấp kém, lại không có được sủng ái, khiến cho bà ở hậu cung cảm giác tồn tại rất thấp.
Bình thường bà đều sống ẩn mình trong Nghinh Phúc Cung, nếu không thật sự cần thiết thì cũng rất hiếm khi ra ngoài gặp ai.
Khi biết nhi tử của mình được sắc phong làm U Vương, còn phải đi U Vân Quận xa xôi nghèo khó, trong lòng Nhu Tần đương nhiên khó chịu. Nhưng bà tự biết bản thân không được sủng ái, nên cũng không dám đi cầu xin Hoàng Đế. Vậy nên bà chỉ có thể lén lút cho người đưa vài thứ cho Lạc Vân Hiên.
Ngày Lạc Vân Hiên lên đường, Nhu Tần một mình trốn trong phòng âm thầm khóc suốt đêm.
Ngày hôm sau, cung nữ nhìn thấy đôi mắt Nhu Tần vừa đỏ vừa sưng, bị dọa cho giật nảy mình:
- Nương nương, người đây là..
Nhu Tần dửng dưng nói:
- Không có việc gì. Mau hầu hạ bổn cung rửa mặt.
Cung nữ thấy bà không muốn nói, nên không dám hỏi nhiều, cung kính hầu hạ bà rửa mặt thay quần áo.
Sau đó, Hoàng Đế lại liên tiếp ban ra 2 đạo thánh chỉ.
Đầu tiên là bãi bỏ chức quan của Tần Liệt, giáng hắn cùng với Tần Văn xuống làm thường dân, ba ngày sau chặt đầu thị chúng ở Ngọ Môn.
Đạo thánh chỉ thứ hai là mở lại kỳ thi, lấy lý do chúc mừng thọ thần của Thái Hậu mà mở ra kỳ thi "Ân Khoa" vào tháng sau.
Thánh chỉ vừa mới ban ra, có người vui vẻ, có người sầu.
° Người dịch: Huyền Cơ °°°°°°°°°°
Trước cửa lớn Khôn Ương Cung.
Ánh mắt Tần Hoàng Hậu lạnh lùng nhìn tên thái giám dám cản đường mình trước mặt, cố gắng đè nén cơn tức giận mà gằn từng chữ:
- Ngươi không nghe thấy sao? Bổn cung muốn gặp Hoàng Đế. Ngươi cút ra cho bổn cung!
Cam Phúc khúm núm nói:
- Hoàng Hậu nương nương thứ tội! Bệ hạ đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể ra gặp người.
Tần Hoàng Hậu cười lạnh, ánh mắt sắc như đao:
- Nghỉ ngơi? Hắn vừa rồi còn triệu kiến Vạn Tiệp Dư, hiện tại ngươi lại nói với bổn cung là hắn đang nghỉ ngơi?
Cam Phúc quỳ sụp xuống:
- Xin nương nương bớt giận!
Tần Hoàng Hậu nhìn cánh cửa Khôn Ương Cung đang rộng mở, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không 1 bóng người.
Bà biết Hoàng Đế đang ở bên trong, có lẽ hắn đang vui vẻ ôm nữ nhân khác trong lòng. Hắn căn bản không thèm để ý bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Hoặc là nói, hắn đã chờ ngày này đến rất lâu.
Hắn chỉ ước gì Tần gia nhanh chóng lụng bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...