Sau khi Tần Hoàng Hậu trở lại Tiêu Phòng Điện, thì biết được Hoàng Đế muốn bà đi chùa Quang Chiếu cầu phúc.
Bà biết Hoàng Đế đây là cố ý muốn đem bà đu ổi đi cho khuất mắt.
Hiện tại ông ta ngay cả nhìn bà một cái cũng không muốn.
Vừa hay bà cũng không muốn nhìn thấy ông.
Nếu cả 2 đã chán ghét lẫn nhau, không bằng tá ch nhau ra.
Chỉ là khi nhớ đến huynh trưởng cùng cháu trai sắp bị xử t ử hình, trong lòng Tần Hoàng Hậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đường đường là Hoàng Hậu 1 nước, quyền lực trong tay, cao cao tại thượng. Nhưng ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ được. Nực cười biết bao? Lại đáng thương biết bao?
Trân Châu phát hiện ánh mắt Tần Hoàng Hậu lại đỏ hoe, nhịn không được tiến đến an ủi:
- Nương nương, người cũng đã cố gắng hết sức, xin hãy cố nén đau thương.
Tần Hoàng Hậu hít sâu một hơi, cố gắng duy trì hình tượng tôn nghiêm của 1 vị hoàng hậu.
- Ngươi đi thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta sẽ đi đến chùa Quang Chiếu.
- Dạ!
* Người dịch: Huyền Cơ ****
Kể từ khi Tần Hoàng Hậu rời khỏi Thanh Ca Điện, tâm tình Lạc Thanh Hàn vẫn luôn không tốt.
Mọi người không ai dám hỏi, chỉ có thể thật cẩn thận hầu hạ.
Ngay cả Tiêu Hề Hề cũng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn lên giường đi ngủ như thường ngày.
Lạc Thanh Hàn nhìn chiếc đèn lồng nhỏ treo ở đầu giường, nhìn hồi lâu mới có chút buồn ngủ.
Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Lạc Thanh Hàn lại nghe được giọng nói quen thuộc kia.
- Tiểu Hàn!
Lạc Thanh Hàn mở mắt, ngồi dậy, theo âm thanh phát ra nhìn lại, thấy 1 người phụ nữ đứng cách đó không xa.
Người đó mặc váy trắng, tóc đen dài buông xuống đến thắt lưng, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối, mơ mơ hồ hồ.
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào người đó, không tự chủ được gọi một tiếng:
- Mẫu phi!
Sau khi nghe được tiếng "mẫu phi" này, khuôn mặt người kia đột nhiên trở nên rõ ràng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, là 1 đôi mắt đẹp như nước mùa thu, ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn, đôi môi đỏ mọng hơi mỉm cười, quyến rũ động lòng người.
Dung mạo tuyệt sắc như vậy, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoa.
Bà đưa tay về phía Lạc Thanh Hàn.
- Tiểu Hàn, đến đây!
Lần này, Lạc Thanh Hàn không chút do dự, hắn cất bước đi qua, nhẹ nhàng nắm tay người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...