Mở đầu

168 16 0
                                    

Cuộc sống này có phải đã mất đi ý nghĩa vốn có ban đầu của nó rồi hay không? Hồi bé,em từng nghe bà mình kể lại những câu chuyện cổ tích,em thích lắm. Trong lời kể của bà,họ yêu thương nhau,vượt qua mọi định kiến ngoài xã hội để được đứng cạnh nhau. Đôi mắt vốn đã long lanh của em lại càng thêm sắc màu hơn,em tin vào những câu chuyện ấy. Cho rằng,ý nghĩa của cuộc sống chính là việc ta dành trái tim của mình cho tất cả mọi người.

Đến tận khi lớn lên,suy nghĩ của em vẫn không hề thay đổi.

Em thích hoa hướng dương lắm,cái sắc vàng của nó làm em không thể rời mắt. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm trên cánh hoa,mà nó còn nằm trên nụ cười những khách hàng thời xuyên lui tới cửa tiệm nhỏ của em. Mỗi lần ôm đóa hướng dương trên tay,em luôn thầm nghĩ lý do gì mà nó luôn tỏa ra sức sống tươi mới đến lạ này nhỉ? Phải chăng nó cũng như em,dành trọn trái tim của mình cho một điều gì đấy mà nó coi là tốt đẹp trong cuộc sống này.

Hoa hướng dương - nghe cái tên thôi cũng đã thấy được vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp ấy không lặng lẽ như những bông hoa dại ven đường,càng không gai góc khó chạm tới như những đóa hồng kiêu sa. Hướng dương đơn giản như em vậy,nó luôn hướng về mặt trời,về ánh dương soi sáng cho thế giới tối tăm này.

.
.
.
- Lấy anh nhé,anh mong rằng vẻ đẹp của em sẽ soi sáng lấy cuộc đời của chúng mình,như đóa hướng dương vậy

.
.
Em thích ngắm hoàng hôn ở biển lắm,tình cờ là vị khách sáng nay đặt một bó hướng dương tại tiệm hoa nhỏ của em cũng đang ở đây,bày tỏ lòng mình với một cô gái mà anh ta xem là cả cuộc đời về sau này.

" Ngọt ngào thật "

Em chưa từng thấy ai tặng hoa hướng dương như lời cầu hôn cả. Họ thường sẽ tặng hoa hồng,lãng mạn làm sao.

- Ui ngưỡng mộ họ thật ấy

- Anh chàng kia tinh tế ghê,cầu hôn trên biển chẳng phải đẹp quá rồi sao

- Tôi ước gì mình cũng được như vậy đó a

Mọi người xung quanh đều ra sức cảm thán tình yêu của 2 con người trước mặt. Em cũng vậy,không biết bao giờ mới tình được tình yêu của đời mình. Tình yêu như lời bà em kể vậy.

.
.
.
- Xin lỗi anh

Sau một hồi,mọi người cũng đi hết,2 người họ cũng vậy. Chỉ còn lại bó hướng dương nằm lại trên nền cát lạnh của chiều hoàng hôn muộn.

Ôm bó hướng dương trên tay,lòng em chợt dao động. Em yêu hoa lắm,yêu công việc hiện tại,nhưng nhìn kìa,ít ai mua hoa mà trân trọng chúng. Những đóa hướng dương chẳng có tội tình gì,bị bỏ lại,hay bị vứt bỏ nhỉ? Đáng thương thật

" Cậu thích hướng dương à? "

Em đắng chìm trong khung cảnh hoàng hôn sắp tắt mà không để ý người đang bước tới. Em gật đầu để thể hiện câu trả lời của mình.

Cứ vậy,lời tiếp lời,em trò chuyện với người trước mặt mà như rằng quên đi thời gian. Mặt trời tắt hẳn cũng là lúc ánh đèn trên bờ được bật. Mắt dần thích ứng với ánh sáng mới,lúc này em mới nhìn rõ hình dáng người trước mặt. Chàng trai ấy cao lắm,phần tóc xanh lá đậm.Có lẽ ấn tượng nhất với em là đôi mắt với hàng lông mi dưới dài,cuốn hút đến kì lạ.

[ Blue Lock ] Hoàng hôn trên biển Rinbachi ( Hoàn thành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ