Luôn có người đợi em.

2.1K 277 17
                                    

Đã hơn một năm trôi qua mà Pond vẫn chưa hiểu được mục đích anh cùng con trai út nhà Tangsakyuen - Phuwin Tangsakyuen cưới nhau để làm gì. Đường đường chính chính anh là một cảnh sát vừa ngay thẳng vừa nghiêm túc, làm việc bao giờ cũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chẳng hiểu sao khi dính vào hôn nhân Pond lại trở nên nhu nhược đến thế. Đôi khi anh tự hỏi chính bản thân mình lý do là gì nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu, đã phóng lao đành phải theo lao.

Dạo gần đây tần suất rời khỏi nhà của Phuwin ngày một tăng dần, về đến nơi cũng không mở miệng nói với Pond vài câu, cậu cứ thế mà đem khuôn mặt khó chịu bỏ đi một mạch lên phòng ngủ. Pond muốn hỏi nhưng sợ cậu không thoải mái, thế là anh miễn cưỡng giữ im lặng để tránh làm Phuwin phiền não.

Pond ngồi cô độc trong thư phòng nơi cao nhất của căn nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một chỗ ngay góc tường, anh mải mê đắm chìm vào suy nghĩ đến mức không để ý tiếng chuông điện thoại đang kêu inh ỏi. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện trên Sở cảnh sát dạo này cứ thế chồng chất lên nhau khiến Pond đã mệt mỏi lại càng thêm mệt, nó xoay anh vòng vòng từ chỗ này đến chỗ khác tới mức chẳng biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu.

Chuông vang lên thêm lần nữa, lúc này Pond đã hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong kia nên anh rất tỉnh táo cầm điện thoại lên áp vào tai: "Tôi nghe này Đội trưởng Archen, có chuyện gì thế?"

[Cậu làm gì mà bây giờ mới chịu nghe máy tôi vậy? Tôi gọi cậu ba, bốn cuộc rồi đấy.]

Anh có chút ngạc nhiên khi nghe Joong Archen nói thế, rồi Pond hạ giọng nói lời xin lỗi Đội trưởng và biện hộ lý do thuyết phục nhất có thể: "À, ban nãy tôi ra ngoài lấy đồ mà để quên điện thoại trên thư phòng. Cơ mà cấp trên mới phổ biến nhiệm vụ mới hay sao vậy Đội trưởng?"

[Ừm, nhiệm vụ này khá lớn đấy, lần này Sở cảnh sát phải điều thêm lực lượng rồi. Nói chung là ngày mai cậu đến Sở để họp đi rồi sẽ biết, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần trước ấy mà.]

"Được rồi, mai tôi sẽ tới. Cảm ơn Đội trưởng vì đã thông báo."

[Cúp máy đây.]

Pond đặt điện thoại lại vị trí cũ, anh rời khỏi ghế để tiến tới chỗ đối diện pha cà phê uống cho tỉnh táo, đêm nay anh vừa làm việc vừa canh chừng Phuwin. Làm cảnh sát được gần sáu năm nên Pond sớm đã chóng chai sạn với cái sự mất ngủ liên tục, thế nhưng lâu lâu anh vẫn làm một ly cà phê cho đỡ buồn miệng.

Ngồi ở trong thư phòng ngó ra ngoài thì thấy cổng chính được mở ra, chiếc xe BMW màu đen tiến vào khoảng sân rộng lớn rồi sau đó mới đi tới chỗ garage. Pond đoán được Phuwin đã ăn chơi ở bên ngoài tới chán chường mới chịu mò mặt về, anh gập laptop lại và đi xuống dưới nhà.

"Mệt thì lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Anh đứng ở chân cầu thang thấy Phuwin bước đi loạng choạng thì lên tiếng nhắc nhở, người nọ chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của Pond mà đi xuống dưới nhà, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến anh phải cau mày, vẫn cố chấp nói tiếp mặc dù trông Phuwin luôn tỏ ra thái độ thờ ơ dửng dưng: "Sau này uống say quá thì đừng nên lái xe, kẻo lại gây ra tai nạn suýt chết người như năm trước thì anh cũng không cứu nổi em đâu."

• PondPhuwin • Luôn Có Người Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ