Mùi cỏ cháy; 2012
Viết tặng Câu lạc bộ.
Quảng Trị, 1972, nay là ngày hăm nhăm rồi, tháng tư.
Hồi đợt năm ngoái, lúc chuẩn bị điền đơn nhập ngũ, Thắng có thấy thằng Thanh ở khoa Văn. Thắng có bắt gặp vài lần, mà không tiện nói gì. Bèn mặc luôn, sau mấy hội sinh viên, nó không gặp Thanh cho đến ngày nộp đơn nhập ngũ. Thanh mới cắt tóc hôm trước, gáy tóc gọn ghẽ. Mấy hôm nữa tóc đen sẽ chèn dưới mũ cối, có khi chẳng mấy được tỉa tót nữa đâu. Mười đầu ngón tay dính mực và cuốn sổ con kè kè trong ngực áo. Nhiều khi nó chưa hình dung nổi ý tứ ở đâu mà cứ tuôn trào trong đầu Thanh nhiều như thế. Một lúc, Thanh lại lắc mình, lôi cuốn sổ rồi cây bút, cuốn sổ cậu đầy những nét thơ.
Đến tận ngày nhập ngũ, Thắng thấy bọn thanh niên chúng nó, trẻ, khoẻ, khát vọng, xanh như lá. Bộ quân y xanh trên người nó vừa vặn, nó dịch lại cái mũ trên đầu. Một áng trời kỳ lạ trôi ngang trong mắt nó, không có ai ngoài mẹ cầu nguyện cho mình lúc này. Nó thở một hơi dài, tính sổ với thằng Tây. Nó sẽ tính sổ với thằng Tây, thằng nào đã ném bom xuống cây cầu ngoại nó đi, nhà nó nhận về được một cái chân. Đánh thằng Tây, quân nào khiến nước mình chưa thống nhất. Đánh thằng Tây, vì mình cuối cùng cũng là máu thịt nơi này, nhỏ xíu, trong những màu áo lẫn trong cỏ. Nó tần ngần đứng ở bến xe hằng năm phút đồng hồ, đầu nghĩ đánh thằng Tây, mà chân nó vẫn chưa nhấc lên nổi. Nếu chẳng may, Thắng biết, chẳng may...
"Sao không lên xe?"
"Ơi?"
Không phải giọng chỉ huy, làm nó cứ giật thon thót. Thắng quay đầu sang thật nhanh, thấy Sang Thanh cũng trong màu xanh lá. Như nó, như bao thanh niên xung phong.
"Tớ hỏi, sao chưa lên xe." Thanh nói, chỉnh lại cái mũ của Thắng, chẳng biết sao cứ một chốc lại lệch hết sang bên trái.
Thắng nhìn Thanh, rồi liếc nhìn tay cậu sửa mũ trên đầu mình, "Không, tớ chỉ muốn ngắm trường lại một chốc."
"Cậu tên gì, học gì?"
"Quỳnh Thắng, Kỹ thuật điện."
Thanh nhoẻn miệng, cậu thõng hai tay, nói "Giỏi thế. Tớ tên Thanh, khoa Văn."
"Tớ có biết cậu."
"Tớ à?"
"Ừ," Thắng gật đầu, mắt nó lấp ló sáng rực dưới vành mũ, "cậu hát trong mấy hội thanh niên hay lắm."
Lúc này, Thanh ngại ngùng cúi mặt xuống, tay cậu gãi gáy, cậu nói, "Ngại quá." Rồi cậu ngước lên, nét cười vẫn còn in trên mặt, "Khi nào giải phóng, về lại đây, bọn mình sẽ lại được đi văn nghệ."
Thắng nhìn cậu thanh niên màu xanh mà rực rỡ như đuốc cháy trước mắt, hơi rùng mình. Khi nào hoà bình?
Phải hoà bình, mình còn về lại giảng đường. Nó phải về lại, phải hoà bình.
"Sao đấy?" Thấy bạn không nói gì, Thanh áp mặt sát lại, hai khuôn mặt khuất dưới vành mũ cối. Những mùi tan hoang lạ lẫm từ những gì còn sót lại ở sân trường sau cuộc di cư bắt đầu hiện hữu rõ nét trong tế bào cảm nhận của Thắng. Nó mím môi, "Phải thắng chứ, cậu nhỉ? Thằng Mỹ không tan tác, tớ không về lại đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con dế mèn sống qua mùa hè | satangwinny winnysatang
Randomnhân dịp được nhắc tên trên cfs