năm 17 tuổi.

203 20 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

đây là nắng hè, cái nắng chói chang, cái nắng rực rỡ, cái nắng bao phủ chặng đường cuối cùng của mọi cô cậu học trò.

cái nắng làm tôi nhớ tới cậu của năm 17 tuổi.

jeon jungkook- cái tên tuy ngắn nhưng có lẽ cả đời tôi chẳng thể nào quên được.

một chàng trai ương bướng, nghịch ngợm được mọi người trong trường miêu tả là "nỗi kiếp sợ của thầy cô" bởi các trò quậy phá độc nhất vô nhị.

một chàng trai nổi tiếng cao ngạo, luôn ngẩng cao đầu, chẳng cần dè chừng bất kì ai.

mọi người xung quanh cậu rất nhiều. yêu quý có, ghét bỏ cũng có nhưng chủ yếu là vì ghen tỵ. dễ hiểu thôi, một người tỏ ra khí chất như jeon jungkook cậu thì làm gì có ai mà không một lần phải ngước nhìn.

điều đó đồng nghĩa với việc không ít trái tim thiếu nữ đang trong độ tuổi ấy đã phải rung rinh vì cậu.

ấy thế mà.

đến giờ tôi vẫn chẳng thể tin nổi.

một chàng trai như thế lại có ngày cúi đầu, quỳ xuống ôm tôi vào lòng thủ thỉ

"lisa, một giọt nước mắt của cậu sao lại nặng đến vậy chứ?"

"cậu làm sao biết được?"

"tôi nặng lòng, thế đã được chưa?"

thật ra lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì cả. tôi chỉ hiểu đơn giản là cậu đang an ủi tôi với tư cách là một người bạn cùng bàn.

cậu ở lại lớp với tôi khi mọi người đã ra về hết.

cậu cho tôi mượn bờ vai.

cậu chờ tôi khóc.

cậu lau nước mắt cho tôi.

nắm tay tôi đi qua từng con hẻm tối tăm trên đường về nhà.

tất cả là vì cậu đang cố gắng làm tròn bổn phận của một người bạn cùng bàn lí tưởng.

tôi đã nghĩ như vậy.

-

lizkook | viết cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ