MinSung
Murder, Killer!Minho
Chôn xác chết với người yêu cũ không phải là cách tôi mong đợi mùa hè của mình sẽ trôi qua nhưng tôi đang ở đây. Vâng, giống như, anh ấy ở đây. Lee Minho. Mồ hôi chảy xuống cổ anh, hai cánh tay căng ra sau mỗi lần xẻng đập xuống đất. Anh ấy vẫn đẹp như ngày chúng tôi chia tay, có lẽ còn hơn thế nữa. Anh đứng yên, quay sang nhướng mày với tôi.
"Jisung-ah. Anh không yêu cầu em giúp anh chỉ để emcó thể nhìn anh." Anh ấy đang cố gắng hài hước nhưng trái tim anh ấy không ở trong đó. Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi tại sao lại không, chỉ nhớ rằng có một xác chết nằm cách tôi không đầy hai mét.
"Xin lỗi. Em chỉ hơi choáng ngợp thôi." Tôi đá đất cạnh ủng và tiếp tục đào.
"Anh xin lỗi." Anh dừng lại, có lẽ đang đợi phản ứng của tôi. Tôi chỉ tiếp tục đào.
"Đáng lẽ anh không nên rủ em ra đây. Không, không phải rủ, là ép buộc. Đáng lẽ anh không nên ép buộc em như thế này. Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi vì đã để em dính vào chuyện này." Anh ngồi thụp xuống, hai tay chống đầu.
"Chính xác thì em không có câu trả lời. Anh muốn em nói gì đây, hyung?" Tôi thả xẻng xuống và ngồi xổm ở mép hố, đối diện với Minho. Anh cau mày, khóe môi kéo xuống và lông mày đan vào nhau.
"Chúng ta nên kết thúc chuyện này, em đoán vậy." Tôi đứng dậy và nắm lấy cán xẻng một lần nữa.
"Ừm, ừ, em nói đúng. Cảm ơn."
Chúng tôi đào thêm nửa giờ nữa, sự im lặng nhỏ xuống giữa chúng tôi gần như dày như mồ hôi trên lưng và trên trán chúng tôi. Khi cái hố đã đủ sâu, Minho lùi lại và chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng tôi với vẻ hài lòng dữ dội. Anh đẩy người ra, phủi bụi trên chiếc quần jean đen rồi đưa tay ra cho tôi. Tôi nắm lấy nó, lòng bàn tay nhớp nháp của tôi chạm vào lòng bàn tay chai sạn của anh ấy. Đầu gối tôi chạm vào lớp đất tơi xốp và bàn tay anh ấy rời khỏi tay tôi, hơi ấm tạm thời rời đi theo nó, không khí lạnh mùa hè tràn vào qua các đầu ngón tay tôi.
Cái xác rất nặng. Nó khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi khi chúng tôi ném nó vào ngôi mộ thô sơ của nó. Làm thế nào mà Minho có thể tự mình kéo nó vào rừng? Anh ấy đang đá đất vào cái lỗ dưới chân chúng tôi. Tôi quỳ xuống, nhét đất vào, che đi người bên dưới. Tất cả đều yên lặng, ngoại trừ tiếng đất rơi và hơi thở hổn hển của chúng tôi.
Xong rôi. chôn cất. Chúng tôi đang ngồi trên những tảng đá gần đó, nhìn ra khu rừng xung quanh. Không khí se lạnh, không một gợn mây. Những ngôi sao nhấp nháy nhìn xuống chúng tôi, lười biếng, không quan tâm, không bị lay chuyển bởi thực tế là chúng tôi đã giấu một cơ thể bên dưới chúng. Tôi đang nhìn chằm chằm vào nó khi sự mệt mỏi ập đến. Nó trườn vào ruột tôi, cuộn mình trong xương, cơ bắp, tâm trí tôi. Tôi ngã vào người Minho. Anh càu nhàu nhẹ nhàng với tác động.
"Anh nghĩ rằng anh nợ em một lời giải thích." Giọng anh nhẹ nhàng, như một bài hát ru.
"Em không biết nếu em muốn biết."
"KHÔNG." Giọng anh bây giờ gay gắt hơn. "Em nên biết. Tại sao anh làm điều đó, những gì đã xảy ra, tất cả mọi thứ."
"Không, Hyung. Em không muốn biết. Thực sự, em không muốn biết. Em ổn mà. Em hiểu rồi."
"Không, không, em không hiểu. Em không hiểu là Jisungie. Em không hiểu."
"Em không. Làm ơn hãy để nó là-" anh ấy ngắt lời tôi.
"Han Jisung! Nghe anh này!" Anh ôm lấy mặt tôi trong tay, lòng bàn tay ôm lấy má tôi một cách thô bạo. Tôi hầu như không nao núng và cái nắm tay của anh ấy trở nên dịu dàng, đau đớn chảy vào mắt anh ấy.
"Xin hãy lắng nghe." Anh thì thầm, trán áp vào trán tôi.
"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên làm thế. Anh không hối hận. Việc giết chúng. Nhưng anh hối hận vì điều này. Đưa em vào cuộc. Lẽ ra anh không nên đánh thức em dậy vì chuyện này. Đáng lẽ anh không nên gọi điện cho em . Đáng lẽ anh không nên nhờ em, hay đã nói với em, giúp tôi." Anh ấy đang tự thu mình lại, hai tay từ mặt tôi rơi xuống lòng anh ấy, rồi đầu anh ấy gục vào tay anh ấy. Anh ấy đang run rẩy, rất nhẹ.
"Anh...anh sợ lắm, Jisung-ah. Sợ quá. Sợ những gì anh đã làm, sợ những gì sẽ xảy ra, sợ những người sẽ biến anh thành người như thế nào. Anh kinh hoàng lắm. Anh đã trở thành cái gì vậy?" Anh xoay người, đặt đầu anh vào lòng tôi. Tôi vuốt những ngón tay qua tóc anh.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, cho đến khi anh ta phá vỡ nó, phá vỡ nó.
"Làm sao em có thể bình tĩnh như vậy?" Giọng anh vỡ ra.
"Anh muốn em phản ứng thế nào, Hyung?"
"Hãy hét vào mặt anh. Nói với anh rằng anh bị điên. Nói với anh rằng anh thật kinh tởm. Nói với anh rằng em ghét anh, rằng anh làm em king tởm. Hãy nói với anh...hãy nói với anh rằng hãy tránh xa em ra." Anh ta trông thật nhỏ bé, thật mong manh, không hề giống chàng trai vừa mới chôn xác một thi thể mà anh ta đã giết cách đây không đầy ba giờ.
"Em không thể làm điều đó."
"Làm ơn."
"Đừng bắt em làm thế."
Anh ngồi dậy, mắt anh đờ đẫn.
"Tại sao không? Tại sao không? Tại sao không?"
"Bởi vì em không bao giờ có thể ghét anh, không bao giờ sợ hãi anh." Nước mắt tôi trào ra, mệt mỏi vì thức quá khuya. Mấy giờ rồi?
"Làm sao mà?"
"Bởi vì em yêu anh. Không bao giờ dừng lại. Đừng nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể ngăn cản em."
Anh ấy không nói lại, không cần, bởi vì, mặc dù anh ấy chưa nói cho tôi biết ai là người trong túi xác, nhưng tôi biết. Tôi biết đó là cha tôi. Tôi biết đó là người đàn ông đã dọa giết tôi nếu tôi không chia tay với Minho. Tôi biết rằng chính cha tôi đang nằm dưới chúng tôi bảy thước.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP| allhan | anagapesis★·
Fanfiction⊰ tình yêu là một cảm giác phức tạp mà tất cả chúng ta trải qua cuộc đời, đều cố gắng tìm ra ý nghĩa thực sự của nó. nó có thể phức tạp đẹp đẽ như những gì chúng ta cảm thấy đối với người yêu thương của mình, ngọt ngào như khi chúng ta nhìn thấy ngư...