Cuối cùng bữa cơm cồng kềnh cũng kết thúc yên ổn, trong suốt lúc ăn hắn cứ canh me đoạn cậu đưa thức ăn vào miệng là y như rằng sẽ buông ra mấy câu kì quặc chọc tiết.
Lý Hoành Nghị nằm trường ra ghế sô pha xem ti vi, bèn rùng mình vì khi xế chiều gần xuống nhiệt độ cũng hạ thấp hơn. Ngao Thuỵ Bằng trong phòng chật vật với các hồ sơ bệnh án và còn cả tệp hồ sơ cá nhân của Lý Hoành Nghị lấy từ Hạo Hiên. Coi bộ lần này hắn chắc chắn sẽ giúp cậu rồi
Nếu muốn giúp cậu phẫu thuật lần hai thì buộc Ngao Thuỵ Bằng phải là bác sĩ riêng cho cậu. Nhưng vấn đề là viện trưởng ở đó có đồng ý để bệnh nhân đột ngột chuyển viện hay không, nếu là người nhà của Lý Hoành Nghị thì có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng làm cách nào thuyết phục họ chuyển viện cho cậu thì Ngao Thuỵ Bằng vẫn đang tìm cách
Hắn ôm đống giấy tờ lộn xộn ra bên ngoài hỏi cậu
- Này, trước tiên tôi nghĩ chúng ta có thể chuyển viện để phẫu thuật chấn thương não lần hai.
Thấy Lý Hoành Nghị ôm mình vào góc chớp mắt đáng thương, thì ra là muốn bật điều hoà để sưởi ấm nhưng không biết cách
- Mau vào trong phòng đi sẽ ấm hơn là ngồi co ro ở đó
- Thôi anh định ngủ chung với tôi à?
- Hửm?...đừng nói cậu ngại nha?
- Tôi ngại?!
- Ừm! Cùng là con trai với nhau mà, hay là cậu....
- Im miệng...! Bộ kiếp trước anh là tên biến thái đấy à?!
- Chậc, tôi chỉ mới nói như vậy mà cậu đã nhảy cẩn lên. Không phải thì thôi
- Anh nghĩ chúng ta thân lắm sao? Chẳng qua là tôi lạnh nên hôm nay tạm dùng phòng anh vậy...
Lý Hoành Nghị nói xong một mạch đi vào phòng thoắt cái đã thấy cậu xuất hiện trên giường Ngao Thuỵ Bằng.
- Anh xuống đất đi tôi ngủ trên này cho.
- Ha, đây là phòng tôi đấy bạn nhỏ? Cậu có thể lịch sự hơn một chút không?
- Xin lỗi, tôi quên.
- Không cần đâu, nằm đó đi.
Ngao Thuỵ Bằng nói xong liền bước đến mép giường hùng hổ doạ cho cậu thêm một vố nữa. Hắn đẩy vai Hoành Nghị xuống nệm môi thoáng ý cười, bây giờ thì hoàn toàn ghì chặt hông cậu bằng hai chân. Một tay hắn nâng gương mặt trắng trẻo của cậu lên lướt mắt xuống môi nhỏ hơi mấp máy. Cậu bị chọc đến cứng người, sao đột nhiên tên này lại nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ hắn ta định làm gì cậu thật?!
Ngón cái mân mê qua môi dưới còn ươn ướt của Lý Hoành Nghị đến đăm chiêu. Hắn quả thật chỉ muốn doạ cậu một vố nhưng đã bị ánh mắt của cậu làm thu hút không nỡ buông
- Anh là bác sĩ biến thái à? Hay anh thích con trai?
- ...
Ngao Thuỵ Bằng không đáp, thật thiếu kiên nhẫn. Nếu hắn còn ghé sát vào cậu thêm lần nữa nhất định là không tài nào tiết chế được
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?
Fanfiction"Dùng ba vía của ta, đổi lấy mạng sống cho người này"