Chương 58: Năm đó

60 11 1
                                    

Chifuyu rất nhanh đã bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ. Cậu chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng mơ mộng gì. Thế rồi trong cái bóng tối sâu thăm thẳm ấy, Chifuyu nghe được giọng nói đầy dịu dàng và cũng thật êm nhẹ.

"...fuyu... Chifuyu...".

Âm thanh ấy cứ lớn dần, lớn dần, rồi đi cùng với giọng nói vừa quen lại vừa lạ đó chính là màu vàng của ánh nắng mặt trời.

Chifuyu cảm thấy thứ ánh sáng này cũng quá là chói rồi. Khi bản thân đã dần thích ứng với loại ánh sáng này, Chifuyu mới thấy rõ được khung cảnh xung quanh.

Dưới cái nắng nóng đến cháy da cháy thịt này, cậu nhìn thấy một đứa trẻ chỉ cỡ mới hai tháng tuổi thôi, được bọc trong chiếc chăn mỏng, đặt bên bãi rác đầy ruồi bọ.

Đứa nhỏ có đôi mắt màu xanh cùng chỏm tóc vàng thưa thớt trên đầu. Chifuyu cảm thấy...hình như mình đang được trực tiếp quan sát cuộc đời của vị Đại Pháp sư cùng tên nào đó vậy.

Chifuyu thấy người đó cũng thừa hưởng gen tốt từ cha mẹ đi. Chứ bị ném đi như vậy, Chifuyu chắc chắn không chọn bảo vệ nhân loại này.

"Anh...nhìn kìa...".

Chifuyu tò mò nhìn sang cặp đôi đang nắm tay nhau đi trên con đường đất đá bụi bặm này. Người phụ nữ với mái tóc đen dài đến qua eo, hai bên lông mày ngắn và nhạt màu. Cô khoác trên mình bộ kimono với 12 lớp áo, nặng trĩu trên cơ thể thoạt nhìn nhỏ bé của cô.

Dựa vào thời trang của cặp đôi này, Chifuyu có thể đoán đây là thời Heian (794-1185).

Người đàn ông bước bên cạnh cô nhanh chân đỡ đứa nhỏ bên bãi rác lên, giữ trong lòng.

"Vẫn sống!".

Chifuyu dù biết trước đứa trẻ này sẽ sống, cậu vẫn vô thức thở phào một hơi. Đứa nhỏ được vợ chồng nọ đưa về nhà trong tình trạng giấu giấu diếm diếm. Và cái khiến Chifuyu kinh ngạc, đó chính là cái tên của họ.

Kumiko, hai người đều là người của tộc Kumiko. Kinh ngạc hơn cả thế, gia tộc vốn đứng đầu vào thời của cậu hoá ra lại là một nhánh nhỏ của tộc Matsuno.

Ở thời không có đèn điện này, cuộc sống của mọi người đều quá giản đơn. Buổi tối nhà nhà đều thắp lên ngọn đèn nhỏ chỉ đủ để nhìn thấy nhau. Thời này quỷ đầy ra, nên cứ đến tối là người ta đều đóng chặt cửa, dán một lá bùa ở giữa, coi như là phong ấn bảo vệ bọn họ.

"Khó mà giấu được đứa nhỏ lắm". Người đàn ông múc từng thìa sữa ấm đặt đến miệng đứa nhỏ, nhìn nó tròn miệng nuốt xuống từng giọt sữa một.

Người phụ nữ với bộ kimono nặng trĩu đang loay hoay cởi bỏ chúng xuống. Lúc bấy giờ, Chifuyu mới nhìn ra thân người thực sự của cô. "Cố gắng vài tháng nữa thôi...". Cô nói, rồi đưa tay xoa lên phần bụng nhô lên của mình.

Hoá ra cô ấy đang mang bầu.

Chifuyu cứ tiếp tục đứng một góc, quan sát toàn bộ sự việc như đang thực sự sống cùng với họ. Cậu nhìn đứa nhỏ càng lúc càng khoẻ mạnh, rồi nó dùng sức mạnh đó để hành hạ hai vợ chồng nọ bằng tiếng khóc của mình.

(Baji x Chifuyu) InfinityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ