Dưới tán cây cổ thụ rậm rạp, thiếu niên chừng mười lăm tuổi vẫy gọi thanh niên đang nằm trên một nhánh cây.
"Đại sư huynh, đại sư huynh."
Nam Cung Nguyên Lãng không đáp cũng chẳng quay đầu nhìn. Dường như người kia đã quen với tính khí của y, cậu chỉ cười rồi tự nói tiếp:
"Lần này sư tôn cho phép đệ xuống núi trải nghiệm, e là một thời gian sau chúng ta mới gặp lại. Lúc huynh xuống núi có thấy hứng thú với điều gì không? Ở dưới đó có nhiều quái vật không? Có nhiều đồ ăn ngon không? Có cảnh quan nào thú vị..."
"Lảm nhảm đủ chưa? Không việc thì cút."
Thượng Quan Quân Hạo chưa nói dứt câu liền bị Nguyên Lãng cáu gắt cắt ngang. Cậu nhìn về bóng lưng của sư huynh, trong ánh mắt không hề chứa đựng sự giận dỗi mà thay vào đó là thương cảm và kính trọng, bởi vì suốt mười lăm năm nay, từ khi hiểu biết về những sự việc xung quanh, cậu nhận ra đại sư huynh thực sự rất cô độc bởi vì tính cách nóng lạnh thất thường của y.
Quân Hạo đặt lên bàn đá một cái khay tre, bên trên có một tô mì thịt nghi ngút khói, giọng điệu vô cùng vui vẻ:
"Trước khi đi đệ có làm ít mì cho đại sư huynh, huynh nhớ phải ăn đấy, ngon lắm."
"Huynh nhớ ăn nóng kẻo nguội, đệ đi đây, lần sau về sẽ kể cho huynh nghe những chuyện dưới núi nhé."
Nam Cung Nguyên Lãng buồn bực ngồi dậy, trong khi đó Thượng Quan Quân Hạo vừa nhác thấy đại sư huynh chuyển tư thế liền co giò bỏ chạy trước khi nghe mắng lần nữa. Cậu hớt hải chạy đến bên cạnh thác nước rồi chống hai tay lên đầu gối, miệng thở hồng hộc, nghỉ mệt một chút. Tuy cùng lớn lên nhưng cậu vẫn luôn e sợ đại sư huynh vì tính khí thất thường và cái miệng hay mắng người của y.
"Đệ gặp ma à?"
Thượng Quan Quân Hạo ngước lên nhìn, khóe miệng cong lên nụ cười rạng rỡ:
"Nhị sư huynh, mừng huynh xuất quan."
Người này là đệ tử thứ hai của Thanh Huyền chân nhân, Bách Lý Diệu Văn.
Thanh Huyền chân nhân là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên chỉ thích ẩn cư sơn lâm, ít màng thế sự, cả đời chỉ nhận ba đồ đệ: đại đệ tử Nam Cung Nguyên Lãng, nhị đệ tử Bách Lý Diệu Văn và tiểu đệ tử Thượng Quan Quân Hạo.
"Trông bộ dạng của đệ chắc vừa gặp đại sư huynh phải không?"
"Đúng là chỉ có nhị sư huynh hiểu đệ, mà bỏ qua chuyện đó đi. Mừng huynh xuất quan nên đệ sẽ xuống bếp nấu một bữa tẩy trần cho huynh."
Bách Lý Diệu Văn nhìn tiểu sư đệ mặt mày hớn ha hớn hở, bất giác bật cười, cùng lúc khoát tay nói:
"Không cần phiền phức như vậy, ta phải đi gặp sư tôn một lát."
"Chỉ là một bữa thôi không phiền, tính ra một năm rồi chúng ta mới gặp nhau. Huynh cứ đi gặp sư tôn, khi nào xong cứ tới nhà ăn nhé."
Thượng Quan Quân Hạo y hệt như con sóc lóc chóc, lời vừa nói ra khỏi miệng liền chẳng thấy mặt mũi đâu, thoắt cái đã biến khỏi tầm mắt của nhị sư huynh.