chap 2

372 24 9
                                    

8

Mưa

Bầu trời như được một bức màn trắng xáo phủ lên, con đường quen thuộc từ sân bay về nhà trở nên đông đúc hơn. Anh mệt mỏi dựa vào khung xe, nhìn dòng người đang vội vã bước nhanh dưới làn mưa. Những chiếc dù đủ màu sắc cũng được bung ra, có một chiếc màu vàng nổi bật ở trong ấy. Người ấy cũng thích màu vàng. Hạ Thiên biết, chiếc dù của Quan Sơn chưa bao giờ đổi màu chỉ có kích cỡ lớn hơn chút. Có một lần, anh đã hỏi cậu lí do tại sao luôn là những chiếc dù có kích thước lớn như vậy.

"Ah...chẳng phải luôn là bốn người che chung sao? Chọn lớn một chút thì tốt hơn"

Hạ Thiên thề rằng lúc ấy còn thấy đôi mắt cậu hơi đảo và nhìn xuống đất. Anh biết chắc có lí do khác nữa nên nhấn thêm một chút.

"Có bao giờ tao để mày ướt đâu? Còn hai thằng kia nó đi ké thôi, kích thước lớn quá, mày sức đâu mà cầm"

Hạ Thiên không nhìn nhầm, má cậu dường như có một mạt đỏ ửng lên, đôi mắt lại đảo thêm lần nữa. Sau đó, giọng cậu nhỏ thêm xuống vài tông.

"Nhưng...mỗi lần như vậy, mày luôn bị ướt"

"Quan Sơn..."

"Mày bị bệnh thì phiền lắm"

Hạ Thiên lúc đó thực sự muốn hét lên, AAAAAA Quan Sơn là đang lo lắng cho mình.

Giờ nghĩ lại mới thấy điều đó thực sự buồn cười.

Là do Quan Sơn luôn lo lắng cho mọi người.

Là do anh tự bản thân đa tình.

Hạ Thiên cứ nghĩ bản thân đủ từng trải để đọc vị được người khác, đôi khi trong công việc chỉ một cư chỉ nhỏ thôi anh đã biết đối phương muốn gì. Dù chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng được gia đình đào tạo từ nhỏ, trên thương trường lúc đàm phán ít người có thể qua mắt được anh. Thậm chí, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Những cô gái, chàng trai đã từng có ý định với anh, chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình anh đã tự nhìn ra. Chỉ là dường như với cậu nhóc tóc đỏ, mọi thứ anh biết đều trở nên vô dụng.

Hai người đã ở bên nhau qua lâu, Hạ Thiên chưa bao giờ muốn thúc đẩy nhanh mối quan hệ, anh luôn ở bên chậm rãi để cảm hóa trái tim cậu, muốn nó mềm ra chỉ để vẽ lại nguyên vẹn hình dáng anh trong đó. Anh cho cậu đủ thời gian cũng như giới hạn của tiếp xúc thể xác. Có trời mới biết, anh đã kìm nén bản thân như thế nào để không cho dục vọng phát sinh trên người cậu.

Cứ tưởng anh đã đào hố đủ lâu để con thỏ có thể nhảy xuống, anh luôn động viên bản thân cố lên kiên nhẫn một chút nữa thôi.

Nhưng, ngày đó không bao giờ đến.

Thứ Quan Sơn thích lại không phải là một người giống mình.

Cậu thích những thứ nhỏ xinh, tóc dài, thân hình ba vòng đầy đủ.

Người mà có thể cho cậu gia đình trọn vẹn, sinh cho cậu những đứa bé dễ thương. Ngày ngày, cô ấy sẽ ở nhà nấu cơm, chờ cậu về, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, có lẽ cậu sẽ nấu cơm, những món ăn tinh xảo, đẹp đẽ sẽ được dành cho một người khác không phải anh.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ