Pond bấy giờ là một sinh viên nghèo sống dựa vào nghề gia sư nhưng lương thì ba cọc ba đồng, đủ cho cậu ăn những bữa ăn thô sơ đạm bạc.
Từ nhỏ đã biết tự lập bởi bố cậu đã ly hôn với mẹ cậu, mẹ cậu vì cú sốc quá lớn cũng như không đủ khả năng nuôi nấng cậu, sức cùng lực kiệt, mẹ cậu lâm bệnh mà qua đời.
Cậu căm ghét bố cậu cũng như phía nội đến tận xương tủy. Ông Bà ngoại của cậu cũng mất vì tuổi già. Đến cuối cùng vẫn là cậu tự nuôi nấng bản thân.
Hôm nay cậu chuyển đến dạy cho một nhà giàu nọ, cậu thức dậy từ sáng sớm trong căn phòng ẩm mốc, hôi thối và bừa bộn. Pond lúc này chỉ mặc mỗi chiếc boxer cũ rích, bị ố vàng bởi đã sử dụng gần năm nay rồi.
Cậu không tắm rửa mà chỉ vớ đại 1 chiếc quần dài màu đen đã bị phai màu, khoác lên người chiếc áo sơ mi đứt chỉ, cầm theo vài cuốn sách rách nát cũ kĩ phục vụ cho việc dạy học, chân xỏ vào đôi giày màu nâu bám bụi. Cậu bước ra khỏi phòng - một căn phòng cho thuê bẩn thỉu.
Vẫn là con xe đạp cà tàn, vẫn là con phố quen thuộc nhưng lần đi này sẽ thay đổi cả số phận của cậu.
.
.
.Mắt Pond chữ O mồm chữ A khi vừa đứng trước cổng nhà mà hôm nay cậu sẽ tiếp nhận học sinh mới.
Cánh cổng đồ sộ làm Pond nhất thời choáng ngợp. Một người phụ nữ bước ra tiếp đón Pond.
"Chào cậu, cậu có phải là gia sư mới của thiếu gia Phuwin không ạ? Nếu phải thì mời cậu theo tôi". Nói rồi người đó dắt Pond vào bên trong.
Trước mắt Pond là một lâu đài nguy ngoa tráng lệ, một khu vườn hoa trải dài bạt ngàn.
Cậu vừa đi vừa cảm thấy ganh tị với cuộc sống của giới nhà giàu, cậu cũng muốn có một căn nhà rộng rãi dù 1 chút thôi cũng được.
"Ôi, cháu là Pond đúng không? Cô đợi cháu nãy giờ". Người phụ nữ ăn mặc sang trọng với mái tóc màu vàng nhạt nói.
"A, dạ, cháu là Pond, hôm nay cháu tới để làm gia sư ạ".
"Cháu vào đây để cô giới thiệu cho cháu vài thứ nha".
"Vâng ạ".
Pond cởi giày ra rồi e thẹn bước vào căn nhà lộng lẫy kia.
"Cháu ngồi xuống đi". Người phụ nữ chỉ tay vào chiếc ghế sofa rồi nhìn Pond mà nói.
"Con cô tên là Phuwin Tangsakyuen, cứ gọi nó là Phuwin. Nó năm nay học lớp 9 nhưng thành tích thì khá tệ, tính tình nó nhút nhát rụt rè có gì cháu nhẹ nhàng với nó chút nhé".
"Cô giao lại nó cho cháu, nếu được cháu ở lại đây luôn để dễ dàng chăm sóc nó giúp cô nha".
Mẹ Phuwin là người cực kỳ bận rộn, gà mái nuôi con vì bố Phuwin mất sớm chỉ để lại hai mẹ con cậu, vì thế mà ở trường Phuwin thường hay bị bạn bè trêu ghẹo lâu dần cậu sinh ra nhút nhát.
"Thế ạ? Cháu được phép ở lại đây ạ?". Pond vừa bất ngờ vừa hạnh phúc hỏi lại mẹ Phuwin một lần nữa.
"Nếu cháu muốn cô sẽ gọi người sắp xếp phòng cho cháu".
Pond lúc này đang vô cùng hạnh phúc, cảm giác được giải thoát khỏi căn phòng trọ chật hẹp kia khiến Pond sướng rơn người.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm".
Pond vừa dứt câu thì Phuwin từ trên lầu bước xuống, từng bước đi của cậu nhẹ nhàng dường như không phát ra tiếng động.
"Đệch, dễ thương quá". Pond đưa mắt lên nhìn Phuwin rồi chửi thề trong đầu.
Phuwin mang làn da trắng sáng, mái tóc mềm mịn bay trong phấp phới, chiếc má bánh bao núng nính nhìn là muốn nựng, dáng vẻ mảnh khảnh nhỏ bé.
"A, Phuwin, mau lại đây chào gia sư của con đi".
Phuwin tuy ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự bước đến đứng kế mẹ.
"E-em chào chú...Em là Phuwin".
Chỉ nói được có thế nhưng mặt Phuwin bây giờ đã ửng đỏ rồi.
Cậu thầm đánh giá Pond trong đầu. Trong mắt cậu Pond có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ đẹp trai, mang trên người bộ đồ khá cũ nhưng đối với Phuwin, cậu thấy Pond là người sống giản dị.
Thật ra là Pond nghèo.
Pond bật cười. "Chú gì chứ? Anh chỉ hơn em 8 tuổi thôi, cứ gọi là anh đi, gọi chú thì có hơi già haha".
Phuwin liền bật lại. "Hơn 8 tuổi là khá xa rồi đó, em cứ thích gọi là chú cơ".
Mẹ Phuwin đang ngồi kế bên hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cô thấy cậu có thể nói chuyện thoải mái vời người lạ như thế. Cô thầm nghĩ có thể an tâm giao con mình lại cho người kia rồi.
--Hết chap 1--
Au chisuainvia pimnrv mà cmt nhảm fic tao là tao chửi ak
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Gia Sư Và Bé Mèo Ngốc - Drop
FanfictionĐây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.