soon × seok

313 27 0
                                    

seokmin khoan khoái bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ soonyoung tặng, mái tóc còn vương vài giọt nước. sau một ngày dài mệt mỏi, cảm nhận được những bụi bặm trên người được gột rửa qua làn nước mất thật sự thoải mái quá đi.

soonyoung ngồi trên giường lướt điện thoại, nhìn thấy seokmin đã tắm xong đã gọi em lại để được ở gần anh hơn một chút. em cũng không phản đối gì, nhanh chóng đến bên giường và ngồi vào lòng người thương. sẽ có những buổi tối em thích được soonyoung ôm vào lòng như thế này.

anh đặt chiếc điện thoại sang một bên, hào hứng mà hít hà trên người yêu. rốt cuộc hiện tại seokmin có mùi gì nhỉ? nói thật thì em cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng nó rất thơm, thơm tới nổi thỉnh thoảng ra ngoài đường có người còn chạy tới hỏi em đang xài nước hoa hãng gì mà mùi hương thu hút họ đến thế.

thực ra thì seokmin chỉ dùng sữa tắm mà thôi. soonyoung mua cho em chai sữa tắm này vào ngày sinh nhật em, không quên bổ sung rằng

- vì thấy em thích nó nên anh đã tìm kiếm khắp nơi để có thể mua được nó mang về đây cho em đấy.

từ đó, ngày nào seokmin cũng dùng tới nó, đi đâu cũng phải có mùi hương này mới có cảm thấy yên tâm, như thể soonyoung đang ở bên cạnh em.

trong lúc em vẫn còn đang mơ màng vì hơi ấm của anh người yêu phía sau, thì soonyoung đã nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo em, năm ngón tay lướt qua trên làn da mịn, khiến cho seokmin không khỏi rùng mình. bàn tay ấy thì cảm nhận từng ngóc ngách trên cơ thể em, tay còn lại thì quay mặt em lại để cả hai đối diện nhau.

rồi anh đặt vào môi em một nụ hôn thật sâu. lâu rồi seokmin không trải qua kiểu hôn nồng nhiệt như lúc ấy, nên bản thân em rất lo lắng liệu mình có thể làm tốt hơn không. hình như soonyoung hiểu được nỗi sợ này của em, nên soonyoung rất dịu dàng, khe khẽ đưa lưỡi ra quét môi dưới của em, rồi cắn nhẹ môi trên một cái, khiến em vô thức khẽ rên một tiếng. bình thường seokmin không muốn phát ra những âm thanh khiêu gợi như vừa rồi, nhưng em chẳng thể nào kiềm chế bản thân em được.

trong lúc seokmin vẫn đang say mê mà tận hưởng nụ hôn đó cùng người yêu, thì em cảm nhận được bàn tay soonyoung đã bắt đầu chạm xuống dưới đũng quần. nhận thấy soonyoung đang có ý định đi xa hơn nữa, em liền bị sự sợ hãi vội vàng xâm chiếm, cuống quýt đẩy anh ra. seokmin không dám nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt nữa, lí nhí trong cổ họng

- anh, anh soonyoung ơi, hôm nay em không muốn làm, anh có thể đợi đến hôm sau được không?

soonyoung thấy vậy chỉ mỉm cười, kéo em vào lòng và hôn nhẹ lên trán một cái, thì thầm vào tai em.

- tất nhiên rồi, em yêu. nếu em muốn thì anh mới sẵn sàng mà. chỉ khi nào cả hai chúng ta đều mong muốn thì mới có thể làm được chứ. vậy giờ seokmin của anh muốn nghỉ ngơi rồi phải không?

- ừm.

- vậy để anh pha cốc nước chanh cho hai anh em mình uống nhé.

- dạ, em hiểu rồi.

xin lỗi soonyoung của em thật nhiều, chỉ là hôm nay em thấy hơi mệt mà thôi. buổi sau seokmin sẽ bù đắp cho soonyoung, nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu.

the end.

[seventeen] - seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ