"Nghe này Cognac, tôi sẽ có một kỳ nghỉ dài bảy ngày vào tháng mười hai tới đấy." Nàng vừa đến phòng thí nghiệm đã nhìn thấy Cognac cần mẫn điều chỉnh kính hiển vi vô cùng tập trung, không rõ anh ta đã đến từ bao giờ. Chỉ là hôm nay nàng thật sự rất vui bởi thông tin Vodka thông báo cho nàng từ sáng sớm.
"Chúc mừng em." Cognac thản nhiên đáp lại, cũng không hề để cho sự xuất hiện của Shiho làm ảnh hướng đến sự tập trung của anh ta. "Nhưng tôi có chuyện vui hơn cho hai chúng ta, tôi đã tìm thấy một phần dữ liệu còn sót lại sau vụ nổ phòng nghiên cứu của cha mẹ em. Chính là ghi chép tay của mẹ em về dự án Silver Bullet đã được scan lại trong ổ lưu trữ của Đội nghiên cứu phát triển."
Shiho vừa thay áo khoác sang áo blouse trắng xong đã bị thông tin của anh ta làm cho kinh ngạc. Nàng lật đật chạy lại, bước chân còn va vào nhau khiến nàng loạng choạng suýt ngã. "Không thể nào? Sao anh tìm được vậy?"
"Chúng được mã hoá rất tỉ mỉ, và cũng có dấu hiệu đã được xóa đi kịp thời. Nhưng có vẻ cha mẹ em lúc xử lý dữ liệu đã vô tình đồng bộ file lên ổ chung, mặc dù được mã hoá khá tinh vi nhưng tôi đã khôi phục được rồi." Nụ cười của Cognac vô cùng ngạo nghễ.
Miyano Shiho nhìn thật kỹ vào màn hình máy tính cùng với những lời thuyết trình của anh. Mặc dù dữ liệu tìm thấy không nhiều, cũng rất ít thông tin nhưng đối với bế tắc của dự án đang gặp phải sau năm mươi năm phát triển thì đây cũng là những chứng cứ rất quý giá để bọn họ liên hệ đến thí nghiệm.
Cognac vừa cầm bút chỉ vào màn hình, vừa lên giọng thuyết trình nhưng giây sau, anh buộc mình dừng lại khi phát hiện ánh mắt có chút long lanh của nàng. Mắt nàng chớp nhẹ, nhìn trân trối vào màn hình, bởi lẽ kia chính là chữ viết tay của mẹ nàng, thứ mà nàng tưởng như không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.
"Shiho?" Cognac vô thức gọi tên nàng.
Shiho giật mình như vừa bị ai đó kéo về thực tại. Một người gọi nàng là "Shiho", một chất giọng không phải chị nàng, một nơi ở dưới tầng hầm ẩm ướt của Tổ chức.
Anh ta cũng mới nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại. "Xin lỗi, Sherry."
Nàng khẽ khịt mũi, vẻ mặt của Cognac đã khác rất nhiều thời còn hướng dẫn cô ở bên Mỹ, khiến cho nàng suýt không thể nhận ra anh ta nếu như anh ta không chủ ý giới thiệu trước. Nhưng nụ cười và chất giọng đấy vẫn thế, kể cả khi anh là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi tài trí Komori hay ngay lúc này, nhà khoa học Cognac đã dẫn dắt đội nghiên cứu phát triển loại virus vô cùng nguy hiểm đã thảm sát hàng trăm nghìn người mà y khoa bác sĩ mất hai năm vẫn chưa điều chế được vaccine chữa trị, anh vẫn bình thản tựa như trên vai không phải gánh bất kỳ loại áp lực nào vậy.
"Anh tên gì, Cognac? Komori không phải tên thật đúng không?" Nàng nhìn trân trối vào anh, không kiểm soát được mình mà vô thức đặt câu hỏi.
"Quan trọng với em lắm sao?"
"Ừ. Anh có biết năm năm trước, thư viện thành phố New York là nơi tôi thích đến nhất không? Vì mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu óc tôi luôn tìm thấy câu trả lời ở đó, nơi chứa đựng cả triệu đầu sách và có cả anh. Bây giờ cũng vậy, từ lúc anh xuất hiện trong phòng thí nghiệm này, tôi lại muốn lui tới đây nhiều hơn." Shiho khẽ nở nụ cười. "Vậy nên, tôi muốn biết tên thật của anh, không phải với tư cách cùng là những nhà khoa học làm việc cho Tổ chức mà là nghiên cứu sinh Miyano Shiho được anh hướng dẫn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gin-Sherry] Her Nightmare, His Daydream
FanfictionNgày nàng rời bỏ hắn, hắn như phát điên, thề rằng sẽ lật tung cả lục địa để bắt nàng trở về. Bởi với một kẻ tội phạm máu lạnh không có quyền được yên giấc ngủ như hắn, nàng là giấc mộng tưởng hão huyền duy nhất hắn khao khát có được. Hắn quan sát nà...