Chương 33 - Chương cuối: Trái vàng lẫn lá xanh (1)

428 43 28
                                    


Một ngày cuối thu đầu đông.

Thời tiết càng lúc càng lạnh. Đến cả kiểu người không sợ lạnh như Tiều Thanh cũng phải mặc áo bông, run run rẩy rẩy đứng thẳng trên bãi cỏ, nghe tiếng gió lùa phần phật bên tai.

Điện thoại trong túi áo rung lên vài tiếng, màn hình báo người gọi là Quý Thư, cậu vội vàng bắt máy.

Tất cung tất kính, "Sư phụ."

"Ở đâu đấy?" Giọng nói của Quý Thư nhẹ nhàng lại ấm áp.

"A, con ở phòng thí nghiệm đây."

"Ồ," Quý Thư cười một tiếng, lạnh giọng, "Thầy đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm, con ra đây một chút."

"Sư... Sư phụ," Tiều Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực bình tĩnh lại, "Thầy tới làm gì vậy ạ?"

"Con quản đến thầy rồi à? Tiều Thanh, con tốt nhất nên chui được ra từ một ngóc ngách hay một hộc tủ nào đó trong phòng thí nghiệm."

Ngữ khí lạnh lẽo đến xót xa khiến Tiều Thanh run rẩy, lắp bắp nói, "Sư, sư phụ... Thầy đừng đợi, con, con không có ở..."

"Thầy biết." Quý Thư nói, "Con ở đâu, đang làm gì, thành thành thật thật báo cáo rõ ràng."

Tiều Thanh nhắm mắt, tự khuyến khích bản thân, "Con về nhà sẽ giải thích với thầy, chịu thầy xử lí, được không sư phụ... Thầy tin con, con không làm chuyện xấu."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, "Tiều Thanh, con đừng tưởng rằng sư huynh ở đây, thầy sẽ không đánh được con."

Tiều Thanh rụt cổ lại như con chim cút, "Không có... Con chịu thầy trách phạt."

Quý Thư cúp điện thoại, nhìn bao nhiêu người bận rộn qua lại trong phòng thí nghiệm trước mắt, cười lạnh.

Tiều Thanh nhìn màn hình hiển thị nhật ký cuộc gọi 1 phút 2 giây, thở dài một hơi, thoáng cảm thấy cả người đều đau.

Chuông tan học vang lên, vòng quanh không gian rồi đập vào màng nhĩ của cậu, Tiều Thanh xốc dậy tinh thần, nhìn chằm chằm mỗi một người đi ra từ khu giảng đường.

Một góc áo màu xám lọt vào tầm mắt, Tiều Thanh nhìn cô gái đang đi ra, giãn đôi lông mày, vẫy vẫy tay chào, "Hạ Sơ, ở đây!"

Hạ Sơ nhìn thấy cậu, đi đến, nở nụ cười dịu dàng, "Sao cậu lại tới đây? Học sinh đại học A các cậu đều rảnh rỗi vậy à?"

"Không rảnh," Tiều Thanh lắp bắp, "Cậu còn việc gì không? Đi ăn với nhau một bữa chứ?"

Hạ Sơ trước nay tâm tư trong sáng, ngẫm lại những hành động của Tiều Thanh từ hôm tổ chức tọa đàm đến nay, sao còn không rõ cậu đang nghĩ gì. Nàng không biết tâm ý này của cậu xuất phát từ đâu, nhưng cũng có thể nhìn ra là thật tình thật lòng, huống gì, nàng cũng nguyện ý nhận lấy phần tâm ý này.

Vì thế nhẹ nhàng cười, "Được."

Tiều Thanh vui mừng ra mặt, dẫn người đi về hướng cổng trường, "Lúc nãy có một cửa hàng cá nướng phát tờ rơi quảng cáo cho tớ, trông có vẻ rất ngon, tớ đã thầm nghĩ nhất định phải dẫn cậu đi ăn thử."

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ