Ông trời sinh ra cậu rồi còn sinh ra công việc làm gì không biết!!!!!
Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi. Haizz, suốt ngày phải vùi đầu vào công việc cậu như già đi cả chục tuổi rồi. Công việc hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn là thiết kế đồ họa cho một công ty cực kì có tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Phải nói là may mắn lắm cậu mới được nhận vào đây làm việc. Sau 3 năm nổ lực thì cậu đã leo lên được chức trưởng phòng thiết kế. Công ty sắp ra mắt một game mới nên phòng thiết kế của cậu đang xù đầu với đống deadline. Gần 1 tháng nay đêm nào Nhân Tuấn cũng chỉ ngủ được hai đến ba tiếng mà thôi.
Thấy sếp của mình vì công việc mà quên ăn quên uống, Chung Thần Lạc, nhân viên kiêm em họ yêu dấu này đành phải lên tiếng vì lo lắng cho sức khỏe của anh trai :
" Nhân Tuấn ca giờ gần 2h chiều rồi đó anh không định ăn cơm trưa sao?? Dù công việc có bận đến đâu cũng không thể nào bỏ mặc sức khỏe được nha."
"Anh biết rồi không ăn một bữa cũng không chết được. Để lát đến cơm chiều rồi anh ăn luôn."
Chung Thần Lạc buông tiếng thở dài, ông anh này của cậu hết sức cứng đầu, đụng đến công việc là không ai tác động đến ổng được. Hoàng Nhân Tuấn sau khi trả lời Chung Thần Lạc thì phát hiện ly cà phê thứ 5 trong ngày của cậu đã hết. Ăn thì có thể nhịn nhưng thiếu cà phê thì không được, vì cậu cần tỉnh táo để có thể nghĩ ra ý tưởng cho cái game này. Đành gác lại công việc để xuống tiệm cà phê đối diện công ty vậy.
" Này Thần Lạc em có muốn uống gì không??"
" Anh định đi mua cà phê nữa sao, đây là cốc thứ 6 trong ngày rồi đó. Anh biết uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe mà. Hơn nữa anh còn có bệnh dạ dày đấy."
" Em nói nhiều quá đi. Anh tự biết chừng mực. Anh hỏi e uống gì thôi, em nói nhiều như thế là gì??"
Chung Thần Lạc bĩu môi, đáng ghét thật lo cho sức khỏe của ông ấy mà ông ấy bảo cậu nói nhiều. Đến lúc anh ngất ra đấy cậu đây không thèm quan tâm.
" Em không uống đâu. Anh sẵn đi mua cà phê thì kiếm gì lót bụng đi. Không thì bệnh dạ dày tái phát thì lại khổ em đây."
"Biết rồi. Khổ lắm nói mãi thôi."
Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo Chung Thần Lạc một cái rồi rời khỏi văn phòng. Xuống đến tiệm cà phê oder rồi mới phát hiện mình để quên ví và điện thoại ở công ty mất rồi. Haizz cái tính hậu đậu này.
"Ngại quá tôi để quên ví và điện thoại ở công ty đôi diện rồi. Có thể cho tôi nợ được không? Tan ca tôi sẽ mang tiền đến trả."
"Xin lỗi anh, không được ạ"
"Cậu là nhân viên mới sao? Chả trách cậu không biết tôi. Tôi là khách quen ở đây đó."
"Xin lỗi anh tôi chỉ mới đến đây làm nên tôi không biết anh là ai hết."
Hoàng Nhân Tuấn bất lực tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ. Huhu chắc hồi nãy mình bước lộn chân ra khỏi văn phòng rồi. Thôi mượn điện thoại gọi cho Chung Thần Lạc xuống bảo lãnh mình mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui Chưa Nghĩ Ra Nữa
FanfictionBỏ lỡ nhau một lần, bây giờ gặp lại anh sẽ làm mọi cách giữ em thật chặt. Bé đáng yêu Nhân Tuấn à.