tôi ngồi trên xe bus. Cái lạnh thấu sương hòa cùng sự ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia thật khiến người ta mệt mỏi
tôi vừa đi làm về, hôm nay xe lại hư, định bụng sẽ đi bộ về xem như lâu lâu đi dạo cho khây khỏa vì gần 4 tháng nay tôi toàn đâm đầu vào dự án quan trọng đến mức 1 ngày gần như chỉ có làm việc mà chẳng ăn uống gì. Nhưng ai dè trời lại chẳng chìu lòng người. Nó trút xuống mặt đất một cơn mưa lớn. Vì thế mà giờ tôi đành phải ngồi xe bus để về nhà
mất tầm 20' thì xe bus cũng dừng lại tại trạm. Tôi nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi xe cùng chiếc dù trong tay
nhà tôi nó lại chẳng nằm ở đoạn có trạm dừng nên bây giờ chỉ có thể xuống tại đây rồi tiếp tục đi bộ về
cơn mưa cũng dần nhỏ, con đừng ẩm ướt trơn trượt, những cơn gió lạnh lùa vào khiến tôi không khỏi rùng mình
phải về nhanh thôi
rãi bước trên con đường dần quen thuộc. Cứ ngỡ sẽ sớm thôi tôi sẽ về nhà và trốn mình trong chăn ấm. Nhưng rồi...
ánh mắt tôi vô tình lại va vào một con đường gần đó. Một con đường trải dài hai bên bởi những cây hoa anh đào xinh đẹp
ở đây từ bao giờ lại có nhiều anh đào như vậy ?
tôi có phần hơi ngơ ngác khi bình thường lúc về tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy con đường này, nó như chưa hề một làn tồn tại trong kí ức của tôi vậy
nhưng sau hôm đó thì tôi mới biết là do tôi luôn đi xe qua nó mà chưa bao giờ để ý vì khi ngồi trên xe tầm nhìn về phía con đường ở đó thật sự bị khuất. Vã lại khi lái xe tôi hầu như chỉ lo tập trung để có thể về đến nhà thật sớm chứ chẳng hề quay đàu ngắm nhìn đường phố
một cơn gợn sóng suất hiện trong lòng. Tôi quay người đi thẳng về phía con đường kia. Bước chân dần vô thức. Tôi cứ đi, đi mãi đến giữ con đường thì dừng lại, nơi mà ở đó khi bạn quay lại những gì bạn có thể nhìn thấy bây giờ chỉ còn là màu hồng nhạt của những bông hoa nhỏ
"hẹn gặp chị dưới tán anh đào đẹp nhất"
giọng nói trầm ấp ấy lại vang lên trong tôi. Giọng của người con gái ấy, người con gái đã hẹn tôi, người con gái mà dù đã qua 8 năm tôi vẫn mặc kệ lời nói của ai khác để chờ đợi
8 năm rồi. Chẳng hề ngắn ngủi gì. Nhưng làm sao đây, tôi lại chẳng thể ngăn mình chờ đợi, chờ một người con gái xinh đẹp ấy quay lại và ôm chặt lấy mình trong vòng tay ấm áp ấy lấy 1 lần nữa
nhớ quá...
thật ra mọi thứ lúc đầu dù chưa quen được nhưng tôi vẫn có thể hằng ngày nhắn tin hỏi thăm và khi rãnh rỗi cả hai còn call video với nhau. Nhưng có vẻ yêu xa như này chẳng dễ dàng gì. Chỉ sau 2 năm tôi mất hoàn toàn liên lạc với em. Tôi nhắn tin không lời hồi đáp, tôi gọi chẳng có tiếng chuông nào vang. Em hôm qua còn đây mà giờ như bóc hơi không tồn tại
tôi thở dài, bước chân lại tiếp tục bước tiếp về phía cuối con đường. Nơi mà ở đó hiện ra trước mắt tôi là một cây anh đào lớn. Có thể nói nó là cây đẹp nhất ở đây
tôi khựng người, ánh mắt giờ chỉ dán chặt vào nó. Tôi nhìn nó một cách si mê đến nổi đứng lâu cả chân tê rần đi mà vẫn không hề nhận ra
còn đang đần cả người ở đó thì tôi lại cảm nhận được một hơi ấm ập đến từ phía sau, hai cánh tay nhẹ nhàng luồn qua kéo nhẹ tôi vào lòng, cằm người kia cũng rất tự nhiên mà đặt nhẹ lên vai tôi. Người ấy làm mọi thứ thuần thục như một thói quen
hương hoa hồng
mái tóc bạch kim
hơi ấp quen thuộc
góc nghiêng đó
và cả cái tông giọng trầm ấm
cô gái ấy đây rồi...
- lisa, cuối cùng tôi cũng gặp được chị dưới tán anh đào đẹp nhất rồi này... -
tôi lúc này chỉ biết đơ người, đại não như chẳng hoạt động nổi. Tôi cứ vậy mà nghe những lời của kẻ kia nói bên tai
- nhớ chị...nhớ rất nhiều
chị
cảm ơn vì 8 năm vẫn mãi chờ đợi
và xin lỗi vì 6 năm không hồi đáp... -
gương mặt tôi đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi bừng tỉnh lại, quay người, dùng hai bàn tay mình ôm chặt lấy em. Cảm giác như lúc đó chỉ cần buông tay ra thôi tôi có thể sẽ để em biến mất thêm lần nữa
- đồ đáng ghét park chaeyoung, cuối cùng cũng chịu vách mặt về ! - tôi cố hét lên để mắng nhưng cái giọng vì khóc mà nó lại bị rè đi
- hahaha phải về chứ, về để chịu tội với bảo bối của tôi chứ
với lại tôi cũng đã hứa với bảo bối của mình sẽ quay về để gặp cô ấy rồi mà
đâu thể thất hứa được đúng chứ ? -
- đúng cái đầu họ park nhà em ! -
tôi đấm vào người em. Đi cho đã suốt 8 năm mà về vẫn còn cái giọng trêu chọc đó. Thấy mà ghét !
em bật cười, đưa bàn tay lên lau đi nước mắt trên mặt tôi. Sau đó còn lợi dụng mà hôn vào môi tôi một cái rõ kêu
đúng là tên háo sắc
- lisa, xin lỗi chị vì đã lẵng lặng mất tích. Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể có cơ hội trở về để gặp chị như ngày hôm nay
lisa tôi thương chị, không còn là thích, là yêu như 6 năm trước mà bây giờ tôi tự tin đứng đây để nói với chị rằng tôi chính là thương chị. Nên lisa à, có thể không cho tôi cơ hội một lần nữa được nắm lấy tay chị và cùng nhau đồng hành trên quảng đường còn lại ? -
vừa nói chaeyoung vừa quỳ gối xuống, tay em cầm một cái hộp đỏ mở ra đưa lên trước mặt tôi
- 8 năm chờ đợi, dù mơ hồ, dù vô vọng nhưng đến cuối cùng chị cũng vẫn chọn tin em mà chờ đợi. Vậy bây giờ người con gái ấy đã ở ngay trước mắt mà cầu hôn không lẽ chị lại nỡ lòng từ chối sao ? Bé con à, phần còn lại của cuộc đời nhờ em chiếu cố chị nhé ? -
dưới tán anh đào năm đó tôi đỏ mắt vì phải chia xa nàng
dưới tán anh đào 8 năm sau tôi vẫn đỏ mắt. Nhưng chẳng còn là chia xa nữa, mà chính là tôi biết bản thân mình đợi được nàng
người sẽ lấy tôi làm vợ và cùng nắm chắc lấy tay tôi hoàn thành những bước chân còn lại
--- end ---
BẠN ĐANG ĐỌC
≪ Series┇chaelisa ≫ loser = lover
Короткий рассказThời gian thích hợp gặp một người thích hợp là Hạnh Phúc Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là Sai Lầm Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là Viễn Vông Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối...