Lần đầu tiên Mingyu nhìn thấy Seungcheol, anh ta đang mở cửa để lao ra khỏi một chiếc xe di chuyển với tốc độ chóng mặt trên đường lớn. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến tim Mingyu muốn bật ra ngoài, và giờ thì trái tim đó đã hoàn toàn bị Seungcheol nắm trong tay rồi.
"Chờ đã, họ là bạn? Không phải là bắt cóc sao? Thế thì vì sao anh lại phải mạo hiểm nhảy ra khỏi đó chứ? Như cái trò nhảy bungee ngu ngốc vậy."
Kim Mingyu có thể là một cậu trai cao nhồng có cơ tay và múi bụng, nhưng em không thể hít thở bình thường khi nhìn xuống từ độ cao vượt quá một người trưởng thành. Mingyu cũng hay vấp phải một đống thứ trên đường đi - mấy cái mà rõ ràng là không nằm ngang tầm mắt của em ấy.
"Không hẳn, họ rất tệ, những người bạn tệ hại thật sự. Bọn anh cãi nhau trong xe và anh đơn giản là không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa. Ai biết họ giận quá có đem anh tới vùng quê hẻo lánh nào đó rồi thủ tiêu luôn hay không." Seungcheol nhún vai dửng dưng trước ánh mắt không thể nào tin nổi của Mingyu.
Bàn tay bận rộn với việc sơ cứu những vết thương đến từ hành động thiếu suy nghĩ lúc nóng giận của Seungcheol chợt khựng lại, sợi bông thấm cồn nằm yên trên một vết rách da khiến mặt anh nhăn nhúm, tay hơi rụt về như một phản xạ tự nhiên. Nó đau kinh lên được, đơn giản là vì da Seungcheol không được làm từ sắt và anh chịu đau rất kém.
"Mingyu, đau lắm đấy." Seungcheol rên rỉ.
"Ơ em xin lỗi, em hơi ngạc nhiên một chút. Thật ấn tượng khi anh chỉ bị trầy xước nhẹ sau những gì đã xảy ra." Mingyu bao biện cho sự mất tập trung, em nhìn chằm chằm vào hàng mi cong dài phủ lên đôi mắt to của Seungcheol, vào làn da trắng sáng, vào bắp tay với độ dày vừa phải theo đúng kiểu em thích, chợt nhận ra anh thật sự rất đẹp.
Một điều mà Mingyu có thể chắc chắn: Choi Seungcheol hoàn toàn là mẫu người yêu lý tưởng của em.
"Vào lần đầu tiên, anh đã suýt tự phế toàn bộ cơ thể vì không có chút kinh nghiệm nào. Vài lần tiếp theo là gãy tay, chân và sau đó nữa là trật khớp, lần này thì anh đã biết làm sao để xoay sở trên không trung rồi." Người lớn hơn mím môi theo thói quen, anh nói bằng giọng điệu như thể mọi thứ chỉ là chuyện thường tình, mặc cho tấm lưng của Mingyu phía đối diện đang run lên bần bật.
Nếu cứ tiếp tục trò chuyện theo hướng này, em nghĩ mình có khả năng sẽ bị khủng hoảng.
Nên, Mingyu cố gắng tìm một chủ đề khác để lảng đi.
"Môi anh xinh thật."
Làm ơn đi, ý em không phải là thế này.
"Hả?"
Seungcheol trố mắt, anh luôn nhận ra ánh mắt nóng bỏng mà cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi đặt trên người mình dù cả hai vừa gặp nhau mấy phút trước, vì ẻm lộ liễu đến buồn cười. Nhưng nhìn cái vẻ nhát cáy của Mingyu chẳng có chỗ nào trông giống sẽ dám nói mấy lời như thế cả.
"Không nó kiểu, sao nhỉ, mấy lời nói ra từ miệng anh nghe khá hay ho đó. Không phải em khen anh xinh theo kiểu kia đâu—khoan, ý em là anh cũng rất xinh theo kiểu kia nhưng—em không muốn anh nghĩ là em đang cố tán tỉnh anh hay gì khi tụi mình mới biết tên nhau tầm—ờm, chắc là mười phút trước? Chúa ơi sao em cứ làm nó kì kì thế nhỉ? E-em không có ý gì đâu, thật đấy... Được rồi em nghĩ mình nên dừng lại thì hơn." Và Mingyu dừng lại thật, em đảo mắt vòng quanh liên tục để không phải nhìn vào mắt Seungcheol, có khi giờ ảnh đang nghĩ em là một tên nhóc kì quặc cũng nên.
Nhưng khác với những gì Mingyu tưởng tượng, Seungcheol đột nhiên phì cười: "Không phải anh thích bắt bẻ đâu, cơ mà em làm gì lắp bắp ghê thế? Anh đâu có ăn thịt em được."
Giờ Mingyu thậm chí muốn đệ đơn kiện Choi Seungcheol với tội danh làm trái tim em đập thình thịch loạn xạ ngay lần đầu gặp mặt. Ai đó làm ơn nói cho ảnh biết là ảnh thật sự dễ thương chết đi được khi phát ra tiếng cười khúc khích như mấy loài động vật nhỏ xíu đi!
"Thật ra thì cũng đặc biệt ghê." Seungcheol bỗng lên tiếng. "Đó giờ không có ai khen anh xinh như em hết á. Mọi người thường nói anh rất ngầu và đáng sợ, anh không nghĩ là sẽ có ngày nghe được ai đó khen mình xinh đâu."
Mingyu hoàn toàn có thể nghe ra đây là một tín hiệu tốt, nhưng em chẳng thấy vui gì hết.
Thì, Mingyu biết Seungcheol có xu hướng bộc phát những hành vi quái đản khủng khiếp, chẳng hạn như biến thế giới thành một bộ phim hành động và ảnh cứ tự nhiên mà có hào quang nhân vật chính - người chắc chắn không dễ gì chết sớm được. Nhưng, Choi Seungcheol, đáng sợ, cái gì cơ? Ảnh gần như là sinh vật dễ thương nhất từ trước đến giờ mà Mingyu từng được gặp, và mặc dù gương mặt của Seungcheol hiện đang bị xâm chiếm bởi một miếng băng trắng to đùng thì nhìn nó vẫn cực kì đáng yêu. Về phần miếng băng gạc, được biết vết thương trên gò má anh ấy không lớn đến mức đó, tuy nhiên Mingyu đã lo lắng một cách thái quá.
"Thật là thô lỗ. Đừng có nói với em họ không biết việc nhận xét ai đó đáng sợ ngay trước mặt người ta là một sự xúc phạm đấy nhé. Em không thông cảm cho cú nhào lộn trên không như diễn xiếc của anh khi nãy, nhưng phải đồng ý là những người bạn của anh thật sự tồi tệ." Mingyu càu nhàu, không hề biết rằng Seungcheol đang cười thầm trong bụng.
"Nhưng anh cũng không nghĩ sẽ có hai thằng bạn nào khen nhau xinh đâu cưng à."
Thường thì Seungcheol không có thói quen chủ động bật đèn xanh trước như vậy với bất kì ai, còn Mingyu thì trông như sắp phát nổ đến nơi rồi.
Nhưng ai quan tâm chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
¹⁷mingcoup; reasonable unreasonable.
FanfictionThường thì Seungcheol không có thói quen chủ động bật đèn xanh trước như vậy với bất kì ai, còn Mingyu thì trông như sắp phát nổ đến nơi rồi. Nhưng ai quan tâm chứ? [mingcoup/gyucheol].