"Buổi tối thứ sáu tuần sau có dạ tiệc Quốc Khánh, mọi người có đề xuất gì không?" Mạnh Âu vỗ lên mặt bàn, phía dưới chậm rãi yên tĩnh trở lại.
"Âu tỷ, ngoài việc học ra bọn này cái gì cũng không biết, hay là cậu cứ lên hát một bài cho xong."
"Còn nhớ hồi năm lớp mười bọn mình phải hát hợp xướng không, chả ra cái giai điệu gì, tôi không muốn phải tiếp tục lên sân khấu nữa đâu."
"Âu tỷ, cậu biết dancesport mà đúng không? Hay là tìm một người trong lớp hợp tác với cậu?"
"Oa, tôi còn chưa được nhìn thấy Âu tỷ khiêu vũ bao giờ! Âu tỷ nhảy cho tôi xem đi!"
Là bạn cùng lớp mấy năm, quan hệ đương nhiên không tệ, Mạnh Âu còn là cực kì được hoan nghênh, phía dưới bắt đầu nhao nhao lên.
Mạnh Âu cười: "Vậy ai biết dancesport nào?"
"Oaaaaaaaaaaaaaa Âu tỷ sẽ nhảy thật sao?"
"Để tôi để tôi, để tôi cho!""Dẹp ông đi, ông đến quán bar nhảy disco thì may ra."
"Tôi nhớ là... Hình như lớp trưởng biết đấy."
Không biết ai nói câu này, phòng học lập tức trở nên tĩnh lặng, ai bọn họ cũng có thể lừa gạt dỗ dành cổ vũ để lên nhảy, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là có đánh chết bọn họ cũng không dám.
Nhưng cả đám vẫn vô thức nhìn về phía Kim Thái Hanh, có lẽ là vẫn muốn biết xem liệu anh có chịu lên nhảy hay không, lại nói, biết đâu, biết đâu Kim Thái Hanh sẽ đồng ý hợp tác với Mạnh Âu thì sao?
Hạc Khánh giương mắt lên, đang định mở miệng, từ phía cuối lớp bỗng vang lên một tiếng gào đinh tai nhức óc: "Điền Chính Quốc biết!"
Điền Chính Quốc bị Trịnh Hạo Thạc đẩy ra, Trịnh Hạo Thạc gào mồm lên xong cực kì hèn mọn nói với Điền Chính Quốc: "Đừng để Mạnh Âu tiếp xúc với Kim Thái Hanh, nhờ cả vào mày đấy Quốc Quốc."
Ánh mắt vừa rồi nhìn Kim Thái Hanh của Mạnh Âu khiến còi báo động trong đầu Trịnh Hạo Thạc rung lên mãnh liệt.Anh em, là để hi sinh.
Điền Chính Quốc: "..."
Nguyên thân có biết không thì Điền Chính Quốc chịu, nhưng đúng là Điền Chính Quốc có biết, cậu còn biết rất nhiều thứ khác, chủ yếu là để cho bản thân càng có khả năng ngồi được vào bàn, mau chóng hòa nhập với xã hội thượng lưu.
Theo Điền Chính Quốc biết thì nguyên thân nhảy disco cũng rất được.
Tất cả mọi người trong lớp nhìn Điền Chính Quốc, bao gồm cả Kim Thái Hanh. Đúng thật là bọn họ không nhìn ra Điền Chính Quốc còn biết khiêu vũ, cũng chưa từng nghe nói, trong mắt tất cả đều mơ hồ lộ ra ý muốn xem trò vui.
Thứ nhất là chưa chắc Điền Chính Quốc đã biết nhảy thật, thứ hai là chưa chắc Mạnh Âu đã đồng ý nhảy cùng với cậu.
Điền Chính Quốc thấy được ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn nguyên thân, nói mình là kiểu người vạn người chê cũng không đủ, chỉ có Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc là thấy Điền Chính Quốc chỗ nào cũng tốt.Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía Mạnh Âu ở trên bục giảng, Mạnh Âu nhẹ nhàng mỉm cười, cô là một cô gái thông minh, cho dù đối phương có là Điền Chính Quốc, Mạnh Âu cũng sẽ chừa lại đường sống, cho cậu, cũng là cho chính cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
No FicciónVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!