Chương 1: Bạn cùng bàn

256 22 0
                                    

Lớp học ồn ào vì tôi mà im lặng, bước theo thầy mà trong lòng có chút hồi hợp. Thầy đặt giáo án lên bàn, quay lại nhìn tôi cười hiền.

"Minh Thư, em tự mình giới thiệu bản thân trước các bạn đi"

Tôi gật nhẹ đầu, sau đó nhìn xuống những gương mặt xa lạ đang nhìn thấu mình.

"Chào mọi người, mình là Bạch Vũ Minh Thư, từ thành phố B chuyển đến. Hi vọng được mọi người giúp đỡ"

Tiếng vỗ tay khích lệ vang lên, tôi cúi đầu chào họ rồi mới quét một lượt mắt. Gương mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm ấy dường như đang nhìn tôi. Tôi có hơi khựng lại khi phát hiện sự hiện diện của cậu, nhanh chóng lẫn tránh ánh mắt ấy, tốt nhất là nên tỏ ra không quen biết.

Tôi quay lại nhìn thầy, mong chờ một lời chỉ dẫn tiếp theo. Thầy Hạo đẩy gọng kính, cất giọng hỏi.

"Em có bị cận không?"

Tôi lắc đầu: "Không ạ"

Thầy tiếp tục nói: "Vừa hay bàn cuối còn trống một chỗ, em ngồi trước đi. Sau này có khó thấy bảng thì nhớ báo lại"

Hướng mắt nhìn xuống bàn cuối, đúng là đang trống một chỗ, kế bên là một bạn đeo kính, toàn thân tỏ ra hào quang học bá cực kì chói lọi, từ trên xuống thanh thuần sạch sẽ. Tôi tự biết đó là bạn cùng bàn của mình sắp tới. Lịch sự cảm ơn thầy, tôi mới bước về chỗ.

Bước ngang người đó, tôi có chút đắn đo nhưng biểu cảm của cậu ta lạnh đến mức làm tôi chua xót, tự cười thầm bảo rằng chuyện đã qua lâu rồi, nhớ lại cũng vô nghĩa.

Tôi khá kiệm lời, nên việc làm quen bạn mới đối với bản thân chính là thử thách lớn. Sợ rằng mình không có bạn nên vừa ngồi tôi đã bắt chuyện với cậu.

"Chào!"

Âm giọng tôi cực kì nhỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao cả lớp lại nhìn tôi, đến khi tôi nhìn lại thì họ liền quay đầu đi. Lớp này kì lạ, nhưng may mắn là cậu vẫn đáp lại lời tôi một cách bình thường.

"Chào"

Cậu nhìn tôi cười nhẹ, còn dùng một tông giọng thấp nhất để nói. Đứng gần tôi mới phát hiện cậu thật sự rất đẹp, sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt một mí cực kì cuốn hút. Trước mặt tôi là thiếu niên sáng ngời xinh đẹp nhất lần đầu tôi từng thấy.

Chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau, tôi mới biết được tên của cậu là Phác Chí Thành. Cậu khá tốt bụng và tử tế, suốt quá trình trong tiết học luôn hướng dẫn bài tập cho tôi một cách tỉ mỉ, nhờ vậy tôi nhận ra cậu còn học rất giỏi. Chí Thành còn đề nghị đưa tôi đi tham quan trường học sau khi đến giờ giải lao.

Tôi cảm kích cậu ấy, người bạn đầu tiên của mình trong môi trường mới.

"Cậu họ Bạch thật sao?"

Chí Thành đột nhiên quay sang hỏi tôi, đang chép bài thì dừng lại trả lời cậu.

Tôi cười ngạc nhiên hỏi: "Đúng, lạ lắm sao?"

Cậu lắc đầu, nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt cậu ấm áp như nắng ban mai.

"Chỉ là tôi thấy họ của cậu rất đẹp, hợp với cậu"

Ánh Sao Trong Mắt Anh [Jisung nct| Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ