Caelus bước từng bước ra khỏi phòng, thế nhưng, tay chỉ vừa mới vươn ra, bản thân đã bị người đằng sau kéo lại.Dan Heng bị sốt nên cả cơ thể đều rất nóng, cậu ta ôm chặt người trong lòng mình, sợ rằng Caelus sẽ chạy đi mất.
Bình thường con người này rất lạnh lùng, thế nhưng khi bệnh thì lại dính người không tả nổi.
Dan Heng cắn cắn tai cậu, tay sờ soạng lung tung.
"Dan Heng, không được!" Caelus phản kháng, ý chống cự rõ rành rành.
"Tối hôm qua hai ta vừa mới làm rồi."
Không nói thì thôi, nhắc tới lại đỏ mặt, tối qua Dan Heng bị bệnh mà như tiêm máu gà, đè Caelus lăn lộn qua lại liên tục, khiến cậu kêu tới mức đau hết cả cổ họng.
Sáng nay tỉnh dậy, lại không hiểu sao Dan Heng cứ nhìn chằm chằm cậu rồi rơi nước mắt, hại Caelus vừa ôm cái eo đau, vừa ôm cậu ta trong ngực mà dỗ dành.
Rồng tính bổn dâm, cái này không biết còn tưởng cậu ta tới kì động dục chứ không phải sốt.
Dan Heng mím môi, dùng ánh mắt đỏ hoe mờ mịt nhìn cậu, tựa hệt cún con.
"Không được sao?"
Caelus cứng họng, Dan Heng biết rõ ràng cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng, sức chống cự với cái khuôn mặt này là bằng không.
Dù sao từ chối cũng không có tác dụng, chân tay cậu bủn rủn như bây giờ cũng chạy không thoát Dan Heng.
Thế nên, sau đó Caelus cùng Dan Heng bắt đầu đại chiến rồng thần ba trăm hiệp...