Chương 39 Sói Đen Bị Giành Vợ Nhỏ

1.9K 58 0
                                    

" về Hoàng Gia ở cùng cha mẹ anh luôn "

Cả 3 người và tài xế lên xe để về Hoàng Gia . Khi xe đến được nhà thì cũng là 1h sau , hắn mở cửa đi xuống và đỡ cậu ra , bà cụ cũng lòm còm đi theo , tài xế mang vali và đồ dùng được dọn theo dô nhà .

" ông đến địa chỉ này đón ông bà Trần , nếu thắc mắc vì sao theo anh thì nói đi gặp con trai họ " hắn lạnh nhạt nói lại cho người tài xế kia rồi đỡ cậu vào nhà .

Trên dưới người làm đều vui mừng mà đi báo cho bà Hoàng biết , vì hơn nữa năm rồi hắn đâu có về nhà bây giờ còn mang theo con nhà người ta và cái bụng lớn nữa , người làm đều nghĩ nhà này có hỷ lớn rồi nên tất bật dọn đồ và đi báo thông tin .

Khi bà Tuyết Nhi biết thì cũng vội mà xuống lầu , khi bước xuống thì thấy hắn đang ngồi trên sô pha mà xoa cái bụng to lớn kia còn không biết mất mặt mà thù thì thủ thỉ .
" con...trời ơi sao lại để tóc nó dài quá vậy , mẹ lại còn tưởng mày đem con nhỏ nào về đấy "

Khi bà xem nhìn rõ mặt thì mới biết là con dâu mình , từ phía sau thấy người tóc dài tưởng đâu thằng con trời đánh kia lại mang ai về . Bà vui mừng mà ngồi xuống vỗ lấy tay cậu .
" con dâu , ai da bụng lớn quá này , mà có ai báo cho anh chị thông gia chưa hay để mẹ gọi cho anh chị qua " bà cười nói vui vẻ hẵng ra .

" mẹ à con cho người đến rước rồi " hắn lạnh lùng mà nói . Cậu quay sang vỗ vào vai hắn .
" nói chuyện với mẹ sao anh lạnh lùng như vậy thật là..."
" thôi được rồi bảo bối của anh , anh biết rồi mà " hắn nhẹ nhàng mà nói

" đấy chỉ mỗi con trị được nó , đứa ngỗ nghịch này mẹ giao lại cho con...con dâu biết trai gái chưa con " mẹ hắn vẫn không kiềm được niềm vui mà cười tươi hỏi tiếp .
" mẹ à là song sinh 2 trai " hắn lên tiếng đáp .

" con dâu mẹ giỏi thế mang thai song sinh à lúc trước mẹ mang thai 1 mình nó cũng là cực chết rồi mà bây giờ con mang cả song thai , chắc mệt lắm hả con để mẹ xuống bếp tự tay nấu ăn cho con nhé " bà nói rồi còn nói lớn xuống bếp
" người đâu hôm nay chuẩn bị nguyên liệu ngon , ta đích thân xuống bếp nấu cho phu nhân ăn" người làm cũng lục đục chuẩn bị những thứ ngon nhất theo bà dặn dò

" thôi mẹ..." Cậu đang nói thì bị ngắt ngang vì tiếng nói quen thuộc .
" con con trai của mẹ hức..." dù con trai có hơi khác nhưng bà Trần vẫn nhận ra cậu , bà thấy con trai thì nước mắt tuôn trào mà gọi cậu.
Khi cậu thấy mẹ thì quên luôn cả việc mình mang thai , đứng lên chạy về phía bà .

Hắn nhanh nhẹn đứng phất dậy mà cảng lại .
" em từ từ , lọt con anh mất " cậu cũng nhớ lại mình đang có em bé .
Mẹ cậu tiến tới ôm lấy cậu mà khóc .
" mẹ rất nhớ con , con trai chúng ta về nhà ở "
" mẹ vợ à , nhà con ở đây mà làm sao cho vợ sống chỗ khác được " hắn nghe bà muốn đem con về thì liền nói .

Ông Trần lúc này mới lên tiếng .
" cậu đã gọi là mẹ vợ thì tôn trọng một chút , vợ tôi chỉ vì nhớ tiểu Duy quá thôi nên mới nói như thế " ông nói nửa phần dạy hắn phép tắc , phần lại thì nói đỡ cho vợ mình .

Hắn cũng hiểu rõ chợt gật đầu .
" Chào cha vợ , cha ngồi đi ạ "
" không cần khách sáu mà chào tôi "
Ông ngồi xuống .
" Dạ không sao cung kính với cha mẹ vợ là đúng mà ạ "
Hắn quay sang ôm cậu một cái rồi nói nhỏ vào tai cậu .
" em với mẹ ra vườn tâm sự anh có việc nói với cha "

Cậu nghe xong thì đứng dậy , từ lúc gặp bà Trần thì cậu đã nắm tay mẹ mình mà không buông một phút giây nào ,
" mẹ mình ra vườn nói chuyện con có nhiều chuyện muốn nói với mẹ lắm "
Khi hai mẹ con họ rời đi thì hắn rót trà mời ông rồi mới vào chuyện cần nói .

Thời gian thật nhanh cũng đã đến giờ ăn rồi , lúc này thì ông Hoàng và cả Hoàng Chính cũng đã về nhà mọi người tụ họp ngồi vào bàn cơm . Cậu bây giờ là trọng điểm của sự yêu thương nên ai cũng giành ngồi cạnh cả , chỉ có 3 người đàn ông điềm tĩnh ăn như không có gì .

Sau cuộc giành giật và tranh cãi giành vợ rốt cuộc cũng phải chấp nhận chịu thua mà để 2 bà mẹ kia ngồi cạnh cậu , tối nay ôm cậu bù cũng trả sao .
" tập trung ăn cơm đi đừng tranh cãi với 2 người họ nữa " ông Hoàng Triệt lạnh giọng lên tiếng cho cuộc phân giải tranh giành này .

Hôm nay mang cậu về nhà đúng là suy nghĩ điên rồ của hắn mà , ai cũng giành cậu với hắn nhưng cũng phải nhịn không được điên cuồng nữa đó là mẹ cậu và mẹ vợ mà .
" mẹ à trả vợ cho con , mẹ lấy hơi lâu rồi...con muốn vợ " hắn ra mà bài tỏ thứ mình muốn với hai người mẹ kia .

Nhưng không thành , cậu thấy hai mắt hắn đỏ ngầu thì nói .
" cả ngày nay con nói chuyện với mẹ nhiều rồi , điều mẹ nói con cũng nhớ rồi để con lên với anh ấy " cậu nói rồi thì đi cùng hắn để lại hai người thông gia kia nói chuyện riêng .

Lên được tới phòng thì hắn ôm cậu không buông , cậu suy nghĩ rồi hỏi .
" chúng ta đi khám bệnh nhé...em biết bệnh của anh rồi đi khám để trị cho hết rồi sau này còn sinh con ra chúng mình còn phải lo cho nó nữa "

Yêu Em Trong Sự Chiếm Hữu                      ( Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ