Chương 36

252 35 0
                                    

Millay tỉnh dậy, trước mặt cô mà trần nhà trắng tinh. Cơn đau từ đầu vẫn chưa vơi đi, cô khẽ kêu một tiếng thu hút sự chú ý của cô gái tóc đen đeo kính.

"Millay tỉnh rồi à?"

Millay nheo mắt ngồi dậy, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của mình, cô hỏi.

"Em ngất bao lâu rồi?"

Shizuku đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi bảo.

"Hừm...mới vài tiếng thôi."

Millay đưa tay dụi mắt, nhưng ký ức của Mei sau khi được chuyển giao cho cô thì nó tự xác nhập với ký ức của Millay ở thế giới này tạo ra một chuỗi sự kiện liền nhau. Millay còn tưởng mấy cái ký ức đó là của mình chứ không phải là của Mei.

Cánh cửa đột ngột mở ra, bên ngoài là Phinks và những người khác.

"Millay tỉnh rồi à."_Shalnark

"Con nhóc này, tự nhiên lăn đùng ra xỉu là sao?"_Phinks

"Đột ngột ngất đi chắc chắn không bình thường."_Feitan

Họ vừa vào là căn phòng xôn xao hẳn, Millay tự nhiên thấy ồn ào vậy cũng tốt,dù sao thì cả Mei và cô đều không thích ở một mình.

"Nhóc có biết lý do khiến mình bất tỉnh không?"

Franklin không lòng vòng, trực tiếp hỏi vào điểm trọng tâm trong câu chuyện. Cô cũng thành thật mà gật đầu.

"Những ký ức trước kia của em...đã quay trở về ạ."

Shalnark nhướng mày hỏi "Vậy Millay đã nhớ lại những gì xảy ra trước đây?"

"Vâng, đúng vậy."

Millay rũ mi suy nghĩ một chút. Feitan có chút hứng thú với thông tin này.

"Em lớn lên ở thành phố Sao Băng."

Shalnark nghe vậy liền hiểu ra, có lẽ vì lý do này nên khi anh ta tra cứu thông tin về Millay thì không thu được gì cả. Millay giống bọn họ, đều đến từ thành phố Sao Băng bởi lẽ đó nên không nhận diện được.

(Ra là không nhận dạng được)_Shalnark

"Cùng quê sao?"

Franklin cũng bắt đầu có chút hứng thú khi nghe Millay cũng đến từ thành phố Sao Băng.

"Năm tôi lên bốn đã được một người đàn ông dẫn đi rời khỏi đó, người đó cũng là người tạo ra Đảo Tham Lam."

"Chà chà, không ngờ đó."_Shalnark

"Sự thật?"_Feitan

"Vâng, hoàn toàn là sự thật."

Feitan nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nữa, anh ta quay mặt sang chỗ khác. Shalnark sau một hồi quan sát cả hai liền cười nhẹ.

"Millay cảm thấy bây giờ thế nào?"

Millay đưa tay sờ đầu mình sau đó cười bảo.

"Em ổn rồi, đầu cũng không còn đau nữa."

"Tốt vậy giờ chúng ta tiếp tục cuộc chơi còn dang dở nhé?"

Phinks nhếch mép bảo "Được thôi,nhóm bọn này đang có rất nhiều xèng đấy!"

Không khí mới nãy còn trầm tư giờ đã sôi nổi lên sau câu nói mang tính khoe khang của Phinks. Millay bước xuống khỏi giường, cô hít một hơi rồi cười nhẹ một chút sau đấy như một mũi tên lao đến nắm lấy hai tay Phinks và Feitan. Cả hai chưa hiểu gì thì Millay đã quay đầu lại nói lớn với những người còn lại.

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ