Chương 21

38 5 0
                                    

Chương 21

Nháy mắt chuyển từ thu sang đông.

Nửa năm trôi qua, lại là một năm mùa đông, qua Nguyên tiêu, Ôn Quốc tuyết rơi đầy trời, Ôn Cung hùng vĩ huy hoàng nay tuyết trắng mênh mang, cây cối trong cung rụng lá, đầu cành trọc lốc, thiên địa một mảnh trắng xóa.

Trong thời gian này, Ôn Thái tử dùng ba tháng thuận lợi giải cứu mười vạn Ôn Tả quân, còn lại mấy tháng liền ở biên cảnh chỉnh đốn đại quân, ngủ đông chờ thời cơ, do Tả Tướng quân tùy tiện xuất chiến Tề Quốc, đẩy Ôn Quốc vào nơi bất nghĩa, khiến Ôn Quốc là nước đầu tiên phá đi ước định hòa bình của tam quốc.

Việc hòa thân nửa năm trước đã không chấn an được dã tâm của quân vương ba nước, quan hệ giữa ba quốc gia lần thứ hai tan vỡ.

Ôn Quốc binh lực cường thịnh nhất, Tiêu Quốc và Tề Quốc khá kiêng kỵ, lần thứ hai đạt thành liên minh cùng phòng bị Ôn Quốc tiến công, môi hàn xỉ vong nói để ý đến bọn họ vô cùng rõ ràng, kế hoạch ly gián gây xích mích của Ôn Quốc mấy lần thất bại mà kết thúc.

Tam quốc trong lúc đó mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ngọn lửa chiến tranh, chỉ thiếu một lý do thuận ý trời.

Nàng thân là Ôn Quốc Tứ hoàng tử, tháng sau là tới sinh thần mười tám tuổi, sau đó sẽ được phong vương, nhưng ở bước ngoặt khẩn yếu nhất, Ôn Thế Chiêu bất luận thế nào cũng không mở miệng thỉnh cầu phụ vương hướng Tiêu Quốc cầu thân được.

Quan hệ giữa tam quốc vốn đang cứng ngắc, nếu nói ra, không thể nghi ngờ chính là chọc giận phụ vương, cho dù phụ vương có sủng ái nàng, loại thỉnh cầu này sẽ chỉ làm phụ vương càng thêm tức giận.

Ngày hôm đó, Ôn Thế Chiêu ngồi ở đình mát mẻ, trên mặt mang theo vẻ ưu lo, ánh mắt tan rã hiển nhiên là đang mất tập trung, trong tay nắm lấy minh hoàng khăn tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy hai con Phượng Hoàng dưới góc phải, tuyết trắng ngoài đình bay tán loạn, hàn khí lạnh lẽo khiến mặt nàng nhuộm sương mù.

"Ngoài trời lạnh lẽo, Tứ hoàng đệ sao lại trốn đến trong đình của bản cung?"

Nghe được âm thanh của Trưởng tỷ, Ôn Thế Chiêu thu lại tâm tình không yên, quay đầu nhìn Trưởng tỷ bước lên đình, hướng phía nàng mà đi, thở dài nói: "Hết cách rồi, nha đầu kia lại đến, đệ chỉ có thể trốn ở chỗ Trưởng tỷ."

"Ngươi muốn trốn nàng đến khi nào?"

Ôn Ngọc Kỳ đi vào đình, ngồi ở bên cạnh Ôn Thế Chiêu, ánh mắt rơi vào chiếc khăn trong tay nàng, nhàn nhạt cười: "Ta thấy nha đầu kia đúng là rất yêu thích ngươi, nửa năm qua chưa bao giờ từ bỏ."

"Quên đi, nếu không thích cần gì phải đáp lại, vẫn là không muốn đồng thời đến được, miễn cho thương tổn tâm nàng." Ôn Thế Chiêu đối với việc này khá là bất đắc dĩ, từ lần trước leo tường Tôn phủ chạy ra, Tôn Phi Vi nha đầu này cũng không biết bị cái gì, quấn lấy nàng ngày càng khẩn.

"Nhưng lão đệ trốn tránh không gặp, chẳng phải là càng khiến nàng thương tâm?" Ôn Ngọc Kỳ sờ sờ ấm trà, ngón tay lành lạnh, quay đầu phân phó cung nữ thêm trà nóng lại đây, lúc này mới nâng ấm trà lên, rót cho Tứ hoàng đệ một chén trà nóng.

[BHTT-EDIT] Thỉnh Quân Nhập Ung - Tiểu gia là Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ