Oneshot

335 28 2
                                    

Tôi ở đây là:Nagi
Em là:Reo
————————————————————
"Tránh ra,tớ ghét cậu Nagi,đừng đụng vô người tớ lần nào nữa!!"
Lại nữa ,chẳng hiểu sao gần đây bọn tôi thường xảy ra mâu thuẫn với nhau.Chẳng phải do tôi ham chơi game mà bỏ cậu,cũng chẳng phải do tôi không thích chỗ đông người (cụ thể là tôi lười) nên không đi chơi với em,chẳng phải quên những ngày quan trọng đối với chúng tôi và càng không phải việc tôi không cho em cảm giác an toàn.
Reo hiểu chuyện đến mức nhiều lúc tôi không ở nhà cả tháng em cũng chẳng phàn nàn với tôi câu nào,nhiều lúc tôi muốn đánh em thiệt đấy....Nhưng sao thế được tôi sợ em đau lắm cùng lắm mỗi lúc làm tôi đánh nhẹ vào mông em vào những lúc em không còn tỉnh táo.
Dù tôi không ở nhà cả tháng trời nhưng tôi vẫn thường trốn buổi tập để đứng trước cổng gọi tên em và nói "anh nhớ em lắm đấy ,bé yêu à"và chạy đi.Tôi không thể nhìn thấy em nhưng tôi chắc chắn em rất hạnh phúc vì điều đó.

Quay về vấn đề hiện tại,việc bận tâm bây giờ chẳng phải tìm nguyên nhân tại sao...Vì tôi khá thích Reo trẻ con như vậy..
Nhưng việc quan trọng bây giờ là em chạy ra khỏi nhà vào 3h49 sáng,sau khi đánh tôi 1 tiếng oan nghiệp .
Tôi liền chạy theo em, không quên cầm theo em chiếc áo em tặng cho tôi lúc buổi hẹn hò đầu tiên,dù nó khá là cũ nhưng tôi rất tự hào khi khoát lên nó, nếu em có oà lên khóc thì tôi sẽ che lại vì tôi không muốn ai thấy em với bộ dạng như vậy được à và nếu em lạnh nửa.

      Bây giời là 4h25,phiền thật đấy tôi vừa chạy xa nhà 1 đoạn thì trời bổng đổ mưa to,nó làm tôi không thể đánh hơi được mùi của em.
Nghe như tôi là chó vậy nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó tôi vẫn có thể ngửi được mùi của em dù em ở bất kì đâu,mùi hương đấy thật tuyệt mà tôi sẽ không kể cho bạn đâu vì chỉ mình tôi được biết thôi.
Bỗng tôi thấy em ngồi gần ghế đá ngay nhà cũ của bọn tôi,em ngược lên nhìn tôi
"Nagi....hức,c..cậu.."
"Sei"
Vẫn không quên bắt bẻ em được vì nghe như thế rất xa lạ,các bạn cũng thấy thế chứ.
"Um...seishiro"
"Tôi đây Reo,xin lỗi vì đã đến trễ,em sợ chứ"
Tôi khẽ ôm em lại,đặt nhẹ môi mình lên trán em,lấy chiếc áo tôi đã chuẩn bị từ trước choàng lên đầu em,ôm chặt lấy em lại,tôi muốn nuốt hết từng hơi thở của em dù cho nó có thoi thóp trên giường bệnh viện đi chăng nữa ,tôi không muốn ai hít lấy dù chỉ là 1 hơi.
"Sei...thả hức..tớ ra,khó thở"
Em nén lại từng cơn nấc của mình rặn ra từng chữ nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được.Nhưng không vì thế tôi bỏ em ra chỉ là nhẹ hơn trước thôi.
"Reo,em lạnh không ,cùng tôi về nhà và kể tất cả cho tôi nghe chuyện gì nhé!"
"....."
"Nếu không muốn kể cũng được ,tôi yêu em lắm Reo,em biết không"
"Sei...."
"Sao vậy bé yêu của tôi"
Em dơ tay lên bịt lấy miệng tôi lại,không cho tôi nói nữa rồi em khẽ mở miệng:
"..." em im lặng như muốn nói gì đó với tôi rồi lại thôi.Tôi dơ tay lên mặt em bóp nhẹ lên 2 cặp má khiến nó phồng lên,miệng em chu ra nhìn buồn cười thiệt đấy.
"Cậu cười cái đéo gì"
Chà có lẽ tôi làm em khó chịu để nỗi miệng xinh của em phải văng những lời không hay tẹo nào.
"Reo"
"Hửm"
"Chuyện gì đã xảy ra với em sao,em muốn đánh tôi tiếp không"
"........tớ xin lỗi tại vì...um"
Tôi chẳng để cho em nói tiếng mà nhẹ chạm lên môi em,nhìn em đắm đuối rồi lại đặt môi mình lên môi em.
"Tớ mơ thấy tớ bị 1 người lạ mặt bắt lấy tớ và làm những chuyện không hay....tớ đã rất mong Sei sẽ đến nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu cả,lúc đấy tớ tuyệt vọng lắm cậu biết không...và khi tỉnh dậy thấy Sei tớ thấy....bực bội trong lòng?"
"...phì...tôi xin lỗi em nhiều Reo ,vì đã khiến em không an toàn"
Tôi cố nín lại tiếng cười để không khiến em khó chịu thêm
"Khi đợi Sei tớ thấy rất sợ..."
Em khẽ ngước lên nhìn tôi với khoé mắt toàn nước,tôi dơ tay hôn lên khoé mắt em ấy và ngồi dậy quỳ xuống như muốn nói em lên đây đi tôi sẽ cõng em.Em hiểu ý tôi(đấy là chuyện đương nhiên)rồi bỗng trèo lên người tôi.
"Sei là đồ đáng ghét"
"Vâng vâng xin lỗi em nhiều,xin lỗi vì khiến em phải đau lòng như vậy"
"Sei nói nhiều thật đấy,chả giống bình thường tí nào,..vì em sao"
"Tất nhiên rồi đừng hỏi thừa như vậy Reo à,tôi giận đấy"
"......"
Em im lặng khẽ hôn nhẹ lên tóc tôi và từ từ nhắm mắt lại.Tôi thấy thế cũng chẳng nói gì,chỉ im lặng.
"Em yêu anh"
Em lên tiếng sau khi đi được 1 đoạn dài.
"Anh cũng yêu em,Reo,Mikage Reo à không phải là Nagi Reo mới đúng nhỉ!"
"Haha,báu vật của tớ"
................
Bọn tôi cứ như vậy nói hết chuyện này đến chuyện khác cho tới lúc về nhà.
Từ bao giờ ,tôi luôn nói nhiều như vậy..và..tôi không biết nữa nhưng thứ tôi chắc chắn 1 điều tất cả chuyện gì tôi đã làm,đang làm và sẽ làm chỉ là vì em tất cả mọi thứ thuộc về em .Tôi yêu em,yêu nụ cười em,yêu cách em giận tôi,yêu tất cả nếu đó là em...nếu như có kiếp sau à không tất cả mọi kiếp tôi đều muốn ở bên em cho dù em không còn trên cõi đời này nữa.......

———————————————————
Đến đây là hết rùi,cảm ơn mọi người đã đọc đến đây,vì là lần đầu tớ viết truyện nên sẽ có những lỗi cơ bản nên mong mọi người sẽ thông cảm cho tớ,và nếu có thể hãy góp ý cho tớ nhé,tớ luôn đón nhận ạ
     Cảm ơn mọi người:333

Lần cuối [Nagireo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ