Phía bên Tee và mọi người, tối hôm đó nhờ chi viện thì cũng bắt được đám ở đó. Mọi người vẫn tiếp tục đi tìm hai người và rạng sáng, đến căn cứ của ả thì thấy vết bánh xe cháy dài cả mấy km. Đi theo vết bánh xe mọi người phát hiện hai chiếc xe dính chặt nhau ở đó đầy máu me.
Vừa nhìn mọi người đã nhận ra xe của hắn. Tới kiểm tra thì chỉ thấy có một tên đã chết và một tên bị thương nặng đang thoi thóp và xung quanh thì đầy máu, nước và chất dịch nhầy gì đấy chứ không hề thấy dấu tích của hai người họ và ả ta. Công an bắt đầu đi tìm xung quanh, khuyên mọi người nên về nghỉ ngơi rồi hẳn tới giúp tiếp. Thiệt chứ giờ này ai cũng mệt rã rời nên chấp nhận quay về vì nghĩ sức không có đi theo chỉ là gánh nặng.
Công an khoanh vùng những chỗ có vết tích của máu để tìm kiếm. Khu rừng rất rộng chứa ẩn nguy hiểm nên phải cẩn thận tìm kiếm dấu tích. Bọn chúng biết được động tĩnh cũng lên kế hoạch đối phó. Trận chiến này một thắng một thua. Thắng thì thành công bắt hai người kia giết quách đi cho rồi còn thua thì bị bắt cả lũ. Tụi nó có máu điên cả rồi bây giờ làm gì chúng cũng làm sẽ rất nguy hiểm nếu để bị bắt lại.Quay lại bây giờ, có vẻ hai người vui mừng hơi sớm. Ngọn lửa tắt, khói bay lên cao là dấu hiệu cho bọn bắt cóc của ả phát hiện hai người. Mấy tên cách đó mấy trăm mét thấy vậy liền nhẹ nhàng lẽn tới, lướt lướt như ninja bọn này thật điêu luyện. Thấy được hai người, chúng không vội nhào lại mà nhắc anh em tới bao vây.
Với sự cảnh giác, Andree phát hiện điều không ổn liền tới sát bên cậu khoát vai tỏ vẻ chưa biết mà nói khẽ:
"Không ổn Bảo ạ. Chúng ta bị phát hiện rồi"
Cậu nghe thì hoảng cả hồn lo lắng không thôi
"Sao anh biết , có khi nào là mọi người tìm ra chúng ta không"
"Không, Bây giờ nghe anh. Chúng ta cứ giả bộ đi như bình thường về phía này(ngược lại với bọn chúng) để tránh phát hiện rồi tìm chỗ trốn
Nếu bị rượt là phải chạy thật nhanh nghe chưa."_ nói rồi cả hai người giả vờ ung dung bước đi. Hắn khẽ khàng lấy điện thoại để xem có sóng chưa.
" điện thoại anh sắp hết pin rồi nhưng may có sóng rồi" _ hắn và cậu cứ đi dần vào rừng
Bọn chúng cách hai người một khúc không biết hắn đã gọi cho Big. Thấy được hắn gọi Big nhanh chóng bắt máy .
"Alo. Anh không sao chứ?"
"Bây giờ anh gửi định vị. Tới ngay không sẽ chết đấy"
Ồ, chúng phát hiện ra điểm bất thường rồi.
"Đm bắt hai đứa nó lại"_bọn chúng gào lên xông tới chạy thật nhanh về phí hắn và cậu.
"Bảo. Chạy!"_ Hắn nói không thành câu chẳng kịp cất điện thoại mà vứt luôn kéo cậu chạy thật nhanh về phía trước.
Chẳng may vết thương của cậu và cả hắn chưa lành, nên chạy không lại. Một tên trong số chúng nhào tới bắt được cậu, khiến hắn phải quay lại cứu. Nhân cơ hội tên khác lao vào đâm hắn.
"Aaaa!"_ Hắn la lên đau đớn
"Anh Andr..."_ cậu bị bịt miệng và đánh ngất
Tên khốn kia tiếp tục đâm thêm hai nhát vào người hắn rồi theo bọn chúng chuồn mất.
Nghe được tiếng hét, công an tuần tra quanh đó vội chạy tới. Tới nơi thì chúng chạy mất chỉ còn hắn đang quằn quại với cơn đau lờ mờ chỉ về phía bọn chúng chạy lúc nảy, lập tức cảnh sát điều động người chạy theo hướng hắn chỉ. Còn hắn được đưa đi cấp cứu.
Biết tin mọi người vội vã đến xem tình hình. Tình trạng khá nguy kịch cho hắn, ai cũng lo lắng không nguôi. Bảo thì vẫn bị bắt chẳng biết sống chết còn hắn đang cấp cứu.
"Con ả đó mất trí rồi à"_ Big cay nghiệt căm ghét ả đàn bà vì tình mà mù quáng.
Chìm trong im lặng đợi chờ. Mọi người ở đó có lẽ có chung một suy nghĩ là lo cho cậu và hắn. Sao mọi việc cứ tiếp diễn chẳng hồi kết mặc dù đôi bên chẳng thu được lợi ích gì.
Mọi thứ đang trở nên rắc rối. Có phải chăng ngay từ đầu cậu và hắn chẳng nên quen biết , chẳng nên có mối tình này cùng nhau, đúng không...
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| _fic Andree Bray_ Ngược
Fiksi Penggemarnhư cái tên 🌹 _ngược_ :>> LƯU Ý: Đây hoàn toàn là câu chuyện tưởng tượng không có thực, lấy cảm hứng từ rv=)), nếu một trong hai lên tiếng không thích tôi sẽ xóa fic này. Lên fic mong m.n ủng hộ, có sai xót mong góp ý kiến cách tích cực🍀