Chương 17: Bên nhau rồi phải không?

864 42 30
                                    


Trở về phòng, Do-Yi mở ngăn kéo ra lấy một vật đưa cho Se Mi.

Nhìn thấy vật đó cô trở nên xúc động, nó là sợi dây chuyền mà cô đã để lại.

"Lại đây, mẹ đeo lên cho con"

Se Mi ngoan ngoãn tiến đến ngồi trước mặt Do-Yi.

"Tính ra thì đây là lần đầu mẹ thấy con đeo sợi dây chuyền này đó" Do-Yi nhìn ngắm sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Se Mi, trông thật là hợp.

"Thật ra con luôn không dám đeo ra ngoài vì sợ mất hoặc là có hư hại gì"

Nghe vậy Do-Yi liền biết được Se Mi trân trọng món quà mà bà tặng đến mức nào.

"Sau này con thường xuyên đeo cho mẹ xem được không?"

"Dạ"

"À còn món nữa này"

Không cần xem thì Se Mi cũng biết Do-Yi đem ra cái gì rồi vì cô để lại có 2 món mà.

"Ngay cả cái này con cũng không chịu đem theo cơ đấy, có phải con cố tình để lại cho mẹ xem rồi nhớ con không?"

Tính ra không phải như vậy nhưng Se Mi thấy lời Do-Yi nói cũng đúng, có khi là nhờ tấm hình mà Do-Yi nhớ đến cô. Tự nhiên thấy thật may khi mà để lại dù lúc đó cũng rất là tiếc.

"Đúng vậy, con cố tình đó, thế mẹ có nhớ con không?" Se Mi tiến sát lại mà nói

"Mẹ thật sự rất nhớ con!!" Do-Yi nói nhẹ nhàng đến mức khiến Se Mi nhìn chằm chằm vào bà với ánh mắt long lanh
Do-Yi thấy Se Mi như sắp khóc đến nơi liền muốn trêu chọc một chút để Se Mi vui vẻ lại

"Có phải con thấy rất cảm động không?"

Đúng như ý Do-Yi muốn, nghe xong Se Mi liền bật cười rồi

"Dạ, con cảm động lắm, nhưng con khóc không vì cảm động mà vì con cũng thực sự rất nhớ mẹ."

"Thật sao?"

"Ừm, lúc nào cũng nhớ hết, mà cứ nhớ là con lại khóc đấy" Se Mi nói như thể dỗi Do-Yi vậy

Và tất nhiên Do-Yi đi guốc trong bụng Se Mi mà, con bé muốn dỗi thì bà cũng phải dỗ dành một chút chứ

"Vậy giờ không cần khóc nữa vì mẹ ở ngay đây rồi" Nói rồi Do-Yi giơ tay ra như muốn ôm lấy Se Mi.

Se Mi liền tiền đến ôm Do-Yi, nhưng còn chưa ôm được 3s thì có tiếng chuông điện thoại. Là của Se Mi nên cô đành buông tay một cách tiếc nuối.

"Mẹ đợi con chút"

Do-Yi gật đầu.

"Được, cô gửi qua tin nhắn liền cho tôi đi" Se Mi nói vài ba câu thì liền tắt máy.

"Cuộc gọi từ công ty à?" Do-Yi hỏi

"Dạ"

"Nếu bận thì con cứ đến công ty đi"

"Dạ không sao, cũng không có gì gấp"

"Không gấp mà phải gửi tin nhắn liền sao? Con cứ đi đi, mẹ ổn mà."

Do-Yi nói đến vậy rồi thì Se Mi phải nghe lời thôi.

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi ha, chiều con ghé qua"

Dùng thời gian để cảm động người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ