“Hyunjin đang tìm anh”Jisung nói, những từ ngữ đó như vừa đánh vào trái tim Chan bằng cách nào đó. Jisung thậm chí còn chưa nói xin chào, Hyunjin chắc hẳn đã cằn nhằn với anh nhiều lắm rồi. Tuy nhiên, đáng chú ý là không thể thấy Hyunjin ở đâu đó gần đây cả, cậu cũng chưa nhắn tin trước cho Chan về bất kỳ cái gì, và thật đáng tò mò rằng Jisung lại là người mà cậu nhờ đưa tin cho Chan.
Ngay lúc này, Jisung đang khúc khích trước biểu cảm bối rối của Chan.
“Em nghĩ không có gì quan trọng đâu, chắc là về bài hát"
“Chắc vậy"
Chan đồng ý. Anh đang cởi giày, vẫn nheo mắt dưới ánh đèn vàng ấm áp của ký túc xá, một sự đối lập với phong cách âm u, hệt như hang động trong studio của anh.
“Em ấy có đây không?”
“Ừ, trong phòng nó. Cậu ta chỉ là, giống như-”
Jisung ngửa đầu ra sau và nhái giọng của Hyunjin lúc khó chịu, nghèn nghẹn ở giữa cổ họng.
“Tui cần Channie-hyung, tui cần anh ấy gấp!”
“Ha!” Chan nói, cười bất chấp. “Anh đã nói về cái đó rồi, em ấy chưa bao giờ trông như thế”
Jisung đảo mắt và tiếp tục đảo đều nồi nước đang sôi trên bếp.
“Dù sao thì anh phải đến gặp nó liền đi trước khi nó nổ tung”
“Chúng ta đều không mong chuyện đó xảy ra”
Chan nhẹ nhàng đồng ý, và cởi giày, treo túi lên, bước đến phòng của Hyunjin.
Từ ngoài cửa, anh thực sự không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, còn có vẻ như đèn đã tắt. Chan giơ tay, nhưng trước khi có thể gõ, điện thoại của anh rung lên từ trong túi. Anh kiểm tra : đó là tin từ Hyunjin.
"em cần sự trợ giúp của anh ngay khi anh về đến nhà!"
“Anh đến rồi” Chan nói. "Anh đang ở ngay bên ngoài."
Một tiếng sột soạt điên cuồng từ bên trong và Hyunjin, với cặp mắt hoang dã và tác phong vội vã.
“May quá, cuối cùng cũng có anh”
Cậu nói, sau đó túm lấy áo Chan và nhanh chóng lôi anh vào trong, rồi đóng sầm (và khóa) cánh cửa lại sau lưng mình.
“Cứu em!"
Chan thực hiện bước kiểm tra sơ bộ của mình : tứ chi vẫn đầy đủ, trên cơ thể không có trầy xước hay thương tích nào. Bằng giọng từ tốn, anh đáp.
"Anh đây rồi. Có chuyện gì vậy?"
Ánh sáng màn hình điện thoại chói vào mắt Chan và anh phải mất thêm vài giây để nheo mắt cho đến khi mắt điều chỉnh được.
Instagram; tin nhắn; đoạn chat riêng với @troyesivan. Một tin nhắn bằng văn bản màu xám, bằng tiếng Anh. "chào hyunjin, nhớ tôi không?"
“Em nên làm gì bây giờ!”
Hyunjin rên rỉ, nghe có vẻ kỳ quặc và ngọng nghịu y như kiểu Jisung vừa bắt chước.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/ChanJin/R18] Translate Your Vibration
FanfictionỞ đầu dây, giọng nói của Troye vang lên, "Xin chào, người đẹp. Chà, nhìn em kìa. Khá lâu rồi ta mới gặp lại nhỉ?" Hyunjin cười khúc khích - những căng thẳng hoàn toàn biến mất. Chan ngạc nhiên trước điều đó. "Xin chào", Hyunjin nói, lịch sự và ngượn...