Chương 69

75 9 3
                                    

CHƯƠNG 69

Vương Tuấn Khải ngủ thiếp đi khi nắm tay Vương Nguyên, lúc anh tỉnh dậy, đã thấy một người nằm trên sàn phòng bệnh. Vương Tuấn Khải chạy lại, là Đường Lan, hô hấp yếu ớt.

Đường Lan uống thuốc ngủ tự sát, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, sau khi bà súc ruột tỉnh lại là: "Cậu không nên cứu tôi, vì tôi còn sống ngày nào thì cũng không thể để cho con trai của tôi ở bên cậu ngày đó."

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh của Đường Lan, Lưu Niên chờ anh ở bên ngoài cửa, Vương Tuấn Khải lại như chẳng thấy. Anh đi thẳng, đến trước cửa phòng bệnh của Vương Nguyên, đẩy cửa bước vào.

Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt yên giấc, giống trẻ con hết sức. Vương Tuấn Khải tựa đầu vào cạnh giường của Vương Nguyên, vùi mặt vào trong chăn. Anh bất giác ngẩng đầu, ánh mắt của Vương Nguyên, anh muốn thấy một lần nữa. Anh bất giác duỗi tay, mái tóc của Vương Nguyên, anh muốn xoa một lần nữa. Anh bất giác khom ngườ, đôi môi của Vương Nguyên, anh muốn hôn lấy một lần nữa. Một lần nữa, một lần cuối cùng.

Trên đường tiễn Vương Tuấn Khải đến sân bay, Lưu Niên vẫn chẳng nói gì. Vào lúc Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe chuẩn bị bước xuống, Lưu Niên hỏi anh: "Nếu như đây lại là cách mà Đường Lan ép cậu rời đi, cậu vẫn muốn rời đi sao?"

"Cho là vậy đi, bà ta cũng đã lấy mạng ra để đánh cược rồi."

"Chắc cậu không biết, Vương Nguyên yêu mẹ em ấy hơn những gì cậu tưởng đấy. Lần đầu tiên đến dạy, Vương Nguyên đã lôi album ảnh ra cho tôi xem, trong đó có rất nhiều ảnh chụp chung của em ấy với Đường Lan. Album ảnh đó đặt dưới gối em ấy. Chắc cậu không biết, lúc Vương Nguyên nghe Đường Lan gọi Viễn Viễn, em trai của em ấy, ánh sáng trong mắt em ấy sẽ rất ảm đảm, em ấy thực sự rất muốn nghe Đường Lan gọi là Nguyên Nguyên. Vương Nguyên có lẽ không phải là một đứa trẻ nghe lời, luôn có cách làm cho người khác bất lực, nhưng thật ra em ấy chỉ là muốn dùng những cách đó để thu hút sự chú ý của Đường Lan. Em ấy kháo khao sự quan tâm của Đường Lan và Vương Thứ hơn ai hết, từ nhỏ tôi không có ba mẹ, vì vậy càng có thể cảm nhận được tâm trạng của em ấy."

"Nếu như tôi ở lại, Đường Lan lại đem cái chết ra uy hiếp, Vương Nguyên nên chọn thế nào đây? Mạng của mẹ em ấy, ở bên cạnh tôi, em ấy nên chọn thế nào đây?"

Nhưng dù cho Vương Nguyên chọn thế nào đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không để cho cậu chọn. Trong mối quan hệ của bọn họ, Vương Tuấn Khải là người lớn, Vương Nguyên là trẻ con, đứa nhỏ của anh. Đứa nhỏ chỉ cần niềm hạnh phúc giản đơn nhất, lựa chọn khó khăn thì nên giao cho người lớn.

Trước khi Vương Tuấn Khải bước vào khu vực kiểm tra anh ninh, Lưu Niên bảo anh lên máy bay nhớ ngủ nhiều một chút, mấy ngày nay anh chẳng chợp mắt được chút nào. Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, rồi xoay người bước vào trong. Lưu Niên đứng tại chỗ nhìn anh, dõi theo anh bước từng bước về phía trước, cơ thể anh dần dần khuỵu xuống.

Vương Tuấn Khải ngồi xổm trên mặt đất, suy sụp, gào khóc, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ