Đem cơm cho hắn xong thì em cũng vội đi về nhà .Nhưng khi ra ngoài hành lang thì điều em không mong muốn nhất đã xảy ra.
- Áaaa.
Em đụng phải một Omega nữ.Trên người cô ta có một mùi trà xanh vừa nồng vừa hắc làm em cảm thấy khá khó chịu.Có vẻ như ả ta vẫn chưa hài lòng với mùi hương của mình mà còn xịt thêm nước hoa khiến cho mùi đã nồng nặc nay càng nồng nặc hơn.Trên tay cô ta có cầm một tách cà phê, hình như mang tới phòng chủ tịch thì phải.
- Cậu bị mù à! Đi đứng không cẩn thận lại còn va vào tôi.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu nghĩ cậu xin lỗi là xong chắc.Bộ bị mù hả, bẩn hết chiếc váy của tôi rồi.
- Này chị ăn nói thế nào chứ.Rõ ràng chị đâm vào tôi trước, tôi cũng đã xin lỗi chị trước rồi mà.Chị chưa mở mồm ra xin lỗi được một câu còn đứng đây trách tôi à.
- Cậu nói chuyện cho tử tế nhé .Không là tôi gọi bảo vệ lên đây đuổi thẳng cậu ra khỏi cái tập đoàn này đấy .
- Chị lấy cái quyền gì mà đuổi tôi?
- Chắc là vì tôi là người yêu tương lai của giám đốc.
Em cố gắng nhịn cười khi cô ta nói ra câu nói đó.Bộ không biết ngượng mồm à.Lại còn cái gì mà người yêu tương lai.Cười chết em mất.
- Ồ.Hoá ra là của tương lai chứ không phải hiện tại à.Tiếc thế, nhưng giám đốc có nửa kia rồi mà.Chị tình định cướp à, mặt dày thế chị gái.
- Nói luôn cho nó vuông.Em là Jeon...Jung...Kook, nửa kia của giám đốc Kim mà vừa được nhắc đến đây.Chị muốn em nói chuyện tử tế đúng không? Vậy tử đi rồi em tế.
Hai Omega hết đấu mắt thì lại đấu khẩu với nhau.Mùi tin tức tố nồng nặc tỏa ra biểu hiện cho sự tức giận của hai O.Nhưng đương nhiên, chị gái với mùi trà xanh kia làm sao đấu lại Chòn Chòn của chúng ta được.Cô ta dần mất thăng bằng mà ngã xuống vì bị tin tức tố của em áp chế.
- Cậu thu lại pheremone đi.Ngạt chết tôi rồi.
- Tôi tưởng chị thế nào.Hoá ra chỉ có vậy thôi à.Đứng dậy mà đấu khẩu tiếp đi chị gái.
----
Dưới lễ tân ( động buôn chuyện lại xuất hiện rồi đây)- Cái gì? Cãi nhau với nhỏ kia á.Sao mày hổng bảo chị để chị lên chửi hộ.
- Việc gì mà phải chửi hộ chị.Nóc nhà của sếp nói cho phát nhỏ kia sợ xanh mặt luôn đó.Thách mà nhỏ dám xà nẹo vào sếp tiếp.
- Cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương.Máng, mương mà đòi tương đương với thủy điện.
- Thôi, chị đi kể với cả công ty đây .Cho nhỏ đó quê một cục.
- Ừ chị đi đi.Kẹo bé kia cho ngon quá.Hôm nào xin địa chỉ, Trung Thu mua về làm quà mới được.
-------------
Chòn Chòn kiểu:Em cỡ này,chị cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanfictionTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu