Nhìn theo hai cô gái kia rời đi, Trí Mân liền có cảm giác có một cánh tay ôm chầm lấy cậu. Sau đó cậu nghe thấy Thái Hanh ghé sát tai mình cười nhẹ: "Hai cô gái này khá xinh đẹp nhỉ."
Trí Mân liếc hắn, Thái Hanh cũng nhìn cậu, như là trưng cầu ý kiến từ cậu: "Đúng không?"
Im lặng hai giây, Trí Mân gật gật đầu, ừ một tiếng.
Thái Hanh lại hỏi: "Cậu thích cô nào?"
Phác Trí Mân: "..."
Lại tới nữa rồi đấy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu còn tưởng Thái Hanh có thể sửa đổi.
"Cả hai đều tốt, có điều chả liên quan gì tới tôi." Trí Mân nghĩ đến cái gì, hỏi, "Sao cậu biết tôi ở chỗ này?"
Hắn im lặng một lúc lâu, Thái Hanh buông ra, dựa lên gốc cây bên cạnh, thản nhiên nói.: "Đoán đi."
Trí Mân nhìn hắn: "Cậu tìm đàn chị Cố Phán Ngữ?"
Thái Hanh nhìn cậu. Một lúc sau nở một nụ cười nhạt: "Mẫn, cậu đến quê của người ta rồi mà không liên lạc với người ta một tiếng à?"
"... Tôi chỉ là cảm thấy chỗ này khá là tốt." Trí Mân nói, "Không liên quan gì đến đàn chị cả."
Thái Hanh nhìn cậu, đôi môi xinh đẹp hơi hơi cong lên: "Cả nước nhiều phố cổ như vậy, chỉ có nơi này là tốt nhất?"
Trí Mân biết hắn lại kiếm chuyện, nhìn hắn, hỏi lại: "Vậy cậu nghĩ vì sao tôi lại đến đây?"
Thái Hanh nhìn cậu rồi nhún vai.
"Cậu nghĩ tôi vì đàn chị mới đến đây..."
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay Trí Mân đột nhiên bị Thái Hanh nắm chặt rồi kéo về phía hắn, cậu bất ngờ ngã vào lồng ngực hắn
Ngay sau đó Thái Hanh vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, chóp mũi cọ cọ vào xương quai xanh của cậu: "Đi ăn cơm đi? Tôi đói bụng rồi."
Như là không muốn nói về chủ đề này nữa.
Có điều Trí Mân vẫn cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với Thái Hanh, một là vì tránh gây thêm phiền toán cho đàn chị, hai là cậu cũng không muốn khiến Thái Hanh hiểu lầm.
"Thái Hanh ." Trí Mân nghiêm túc nói, "Tôi và đàn chị không có quan hệ gì hết, bọn tôi chỉ là bạn bè mà thôi."
Im lặng một lúc, Thái Hanh ừ đại một câu.
Phác Trí Mân : "..."
Sau khi thu dọn đồ nghề xong hai người quay về nhà trọ vừa hay là giữa trưa. Trong túi của Trí Mân có rất nhiều dụng cụ.
Khi Trí Mân lên trên cất dụng cụ thì Thái Hanh đi đến quầy lễ tân, hỏi ông chủ: "Ông chủ, cháu muốn đổi tiền mặt có được không?"
"Được." Ông chủ vui vẻ nói, "Không thành vấn đề, đổi nhiều hay ít?"
"Tầm năm vạn." Thái Hanh lấy di động ra, khởi động máy.
"...Ừm" Ông chủ khó xử nói, "Nếu đổi nhiều vậy thì hơi khó."
"Không sao đâu ạ." Thái Hanh hỏi, "Chú có thể đổi được bao nhiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!